Home Bình Luận Nhân Vật & Sự Kiện Vùng biển gần Đá Vành Khăn dưới sự kiểm soát của Trung Quốc (Mai Hưng dịch – VNTB)

Vùng biển gần Đá Vành Khăn dưới sự kiểm soát của Trung Quốc (Mai Hưng dịch – VNTB)

Vùng biển gần Đá Vành Khăn dưới sự kiểm soát của Trung Quốc (Mai Hưng dịch – VNTB)

Một chuyến bay quân sự của Mỹ cho thấy rõ hơn việc Bắc Kinh bành trướng xuống vùng lãnh hải phía nam (của Đông Nam Á)

Khi chiếc máy bay trinh sát của Hải quân Hoa Kỳ nghiêng cánh giảm độ cao sà xuống thấp gần Đá Vành Khăn (Mischief Reef) trong khu vực Biển Đông hồi đầu tháng (Chín) này, một cảnh báo của phía Trung Quốc khàn khàn vang lên trong máy bộ đàm.

Một thách thức, một cảnh báo nghiêm giọng bằng tiếng Anh được chuyển lên không trung: “Máy bay quân sự Hoa Kỳ chú ý, quý vị đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc chúng tôi và xâm phạm an ninh và các quyền của chúng tôi. Quý vị cần phải ngay lập tức rời khỏi và tránh xa (khu vực này)”.

Trên chiếc máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon, bay trong khu vực vốn được nhìn nhận một cách rộng rãi là một vùng không lưu quốc tế, trung úy Dyanna Coughlin điều chỉnh các ống kính camera di động cho thấy rõ nét những diễn tiến đầy kịch tính của Đá Vành Khăn.

Năm năm trước, khu vực này (Đá Vành Khăn) phần lớn là một vòng cung đảo san hô chìm dưới nước, vốn là nơi cư trú của các loài cá và rùa nhiệt đới. Giờ đây, Đá Vành Khăn (Mischief Reef), vốn nằm ngay ngoài khơi bờ biển của Philippines nhưng bị kiểm soát bởi Trung Quốc, đã bị bồi lấp và trở thành một căn cứ quân sự của Trung Quốc, một căn cứ quân sự hoàn chỉnh với những giàn radar, các nhà hầm trú ẩn, cất giữ các bệ phóng tên lửa đất đối không và một đường băng dài đủ cho máy bay chiến đấu. Sáu thực thể đá khác gần đó cũng đã bị Trung Quốc biến đổi tương tự bằng cách nạo vét, bồi đắp.

“Tôi muốn nói rằng đây là một sự điên rồ,” trung úy Coughlin nói. “Hãy nhìn kỹ cái công trình điên rồ này”.

Một cuộc thăm thú hiếm hoi trên một chiếc phi cơ tuần biển (giám sát hàng hải) trên Biển Đông đã cho thấy rõ cách thức mà Trung Quốc đã tái định hình một cách sâu sắc toàn cảnh an ninh trong toàn bộ khu vực.

Yêu sách chủ quyền lãnh thổ hung hăng và việc quân sự hóa các hòn đảo của đất nước này (Trung +) đã khiến các nước láng giềng và Hoa Kỳ sa vào tình thế phòng thủ, thậm chí ngay cả chính quyền của Tổng thống Trump cũng đang phải đẩy mạnh các nỗ lực để lưu ý dư luận, để làm nổi bật chiến dịch xây đảo nhân tạo đầy tranh cãi của Trung Quốc.

Trong phiên điều trần trước quốc hội về việc bổ nhiệm chức vụ mới với tư cách là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn độ – Thái Bình Dương vào hồi tháng Năm, Đô đốc Philip S. Davidson đã lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ về trò chơi quyền lực trong khu vực đại dương này của Bắc Kinh, khu vực mà có tới một phần ba dòng thương mại hàng hải toàn cầu đi qua.

“Tóm lại, Trung Quốc hiện có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống gần với một cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ”, Đô đốc Davidson cho biết như vậy, đó là một sự đánh giá mà đã gây ra một số những quan ngại trong nội bộ Lầu Năm Góc.

Việc Bắc Kinh quan hệ với các nước láng giềng của nó ở khu vực Biển Đông như thế nào có thể là một dấu hiệu của sự tương tác của nó ở nhiều nơi khác trên thế giới. Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã tổ chức, duy trì những nỗ lực xây đảo nhân tạo như là một ví dụ điển hình của “việc Trung Quốc di chuyển gần hơn đến sân khấu trung tâm” và có một “vị thế cao và vững chắc ở phương Đông”.

Trong một cuộc họp vào hồi tháng Sáu với Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, ông Tập tuyên bố rằng Trung Quốc “không thể đánh mất ngay cả một tấc, một thốn lãnh thổ” ở Biển Đông, mặc dù một tòa án quốc tế đã bác bỏ các yêu sách, các tuyên bố mở rộng của Bắc Kinh đối với thủy lộ này.

Thực tế là các chính phủ với các tuyên bố chủ quyền chồng lấn mà đại diện là Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei đã thiếu vắng một sức mạnh để thách thức Trung Quốc. Nước Mỹ từ lâu đã tự coi mình là một người canh giữ hòa bình ở phía Tây Thái Bình Dương.

Nhưng đó là một sự phân công, cắt đặt nhiệm vụ nguy hiểm (“a risky proposition”) mà sẽ gây ra những xung đột đối với các thực thể đá (các đảo đá nhỏ không người ở) nằm rải rác trong khắp Biển Đông, các nhà phân tích đã nói như vậy.

“Trong khi sức mạnh quân sự của Trung Quốc đang phát triển tới một mức độ tương đối so với Hoa Kỳ, và điều này sẽ vẫn còn tiếp tục, nhiều vấn đề liên quan đến đến năng lực của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn Bắc Kinh sử dụng vũ lực trong giải quyết các vấn đề lãnh thổ tranh chấp cũng sẽ tăng lên”, Chuẩn Đô đốc Michael Mc-Devitt, người mà hiện đang là nghiên cứu viên cao cấp trong lĩnh vực các nghiên cứu chiến lược tại Trung tâm phân tích hải quân cho biết như vậy.

Một cuộc chạm trán bất ngờ ở Biển Nam Trung Hoa cũng có thể gây ra một sự cố quốc tế. Một vùng biển rộng 1,4 triệu dặm vuông hiện ra như một ống kính vạn hoa của các diễn biến liên tiếp: hàng trăm các bãi đá bị tranh chấp, hàng ngàn tàu đánh cá, tàu tuần duyên và tàu chiến và, một chuỗi ngày càng nhiều hơn các pháo đài, các căn cứ tiền duyên của Trung Quốc.

Hồi cuối tháng Tám, một trong những tàu chiến lớn nhất của Philippines, một chiếc tầu hiện đã không còn phục vụ trong lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ, đã bị mắc cạn tại bãi Trăng khuyết (“Half Moon Shoal”), một thực thể hải dương không có người ở nằm cách không xa bãi Vành khăn (“Mischief Reef”).

Phía Trung Quốc, quốc gia cũng tuyên bố chủ quyền đối với thực thể này, đã điều động nhiều tàu thuyền từ các bãi đảo gần đó, nhưng phía Philippines đã từ chối bất kỳ một sự trợ giúp nào. Gần đây nhất, vào năm 2012, lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc đã ăn cướp bãi Hoàng nham (“Scarborough Shoal”) của Philippines, một rạn san hô chỉ cách đảo lớn Luzon của Philippines có 120 hải lý. Một sự cố khác là vào năm 1995 Trung Quốc đã cắm cờ trên rạn san hô Vành khăn (“Mischief Reef”), cũng như trong khu vực mà luật hàng hải quốc tế đã nhìn nhận là khu vực mà Philippines có quyền chủ quyền.

Có thể một khu vực nào đó giống như bãi Trăng khuyết (“Half Moon Shoal”) sẽ là điểm bùng nổ tiếp theo ở Biển Đông?

Ian Storey, một nghiên cứu viên cao cấp của ISEAS-Yusof Ishak của Singapore có ý kiến cho rằng “Một cuộc khủng hoảng tại bãi Trăng khuyết (“Half Moon Shoal”) đã được ngăn chặn, nhưng nó luôn luôn là một nguy cơ tại Biển Đông rằng một sự cố nhỏ ở một vùng biển xa xôi có thể leo thang diễn biến thành một cuộc khủng hoảng lớn bởi một sự hiểu lầm hoặc xử lý sai lầm. Đó là lý do tại sao điều này rất nguy hiểm. Nó không phải là một đống đá có thể bỏ qua”.

“Ngay lập tức rời khỏi khu vực này!”

Trên một kênh bộ đàm gây khó chịu, những thách thức của Trung Quốc cứ vẫn tiếp tục diễn ra. Có đến 8 lần riêng biệt trong một phi vụ được thực hiện trong tháng này, các nhân viên Trung Quốc đã truy vấn chiếc máy bay quân sự tuần biển P-A8 Poseidon của Hoa Kỳ. Đã hai lần, phía Trung Quốc cảnh cáo máy bay quân sự Mỹ không những chỉ lượn lờ xung quanh tuần thám cái mà Bắc Kinh xem là không phận của Trung quốc mà còn vi phạm chủ quyền của nó.

“Ngay lập tức rời khỏi khu vực này!” Trung Quốc cứ cảnh báo lần này qua lần khác.

Christ Purcell, viên sỹ quan chỉ huy phi đội Mỹ, cho biết rằng những thách thức, những cảnh báo đại loại như vậy đã là “chuyện thường ngày ở huyện” được thực hiện trong suốt 4 tháng khi viên sỹ quan này chỉ huy thực hiện các nhiệm vụ trên Biển Đông.

“Điều mà phía Trung quốc muốn là chúng tôi phải rời khỏi khu vực này, và khi đó, họ có thể nói rằng chúng tôi đã rời khỏi khu vực này vì rằng đây là lãnh thổ của họ”, Christ Purcell nói. “Đó là một cách để cố gắng hợp thức hóa các tuyên bố chủ quyền của họ, nhưng chúng tôi cũng nói rõ ràng rằng chúng tôi đang hoạt động trên không phận quốc tế và không làm bất cứ một điều gì khác với những gì mà chúng tôi đã làm trong suốt nhiều thập kỷ qua”.

Hồi năm 2015, khi ông Tập đứng trong Vườn Hồng của Nhà Trắng ông ấy có hứa rằng “sẽ không có ý định quân sự hóa” một chuỗi các rạn san hô tranh chấp trong khu vực Biển Đông được gọi là Quần đảo Trường Sa.

Nhưng cũng kể từ đó, Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế điều hành cho biết rằng những tầu cuốc nạo vét của Trung Quốc đã đổ hàng núi cát lên bãi Vành khăn (“Mischief Reef”) và sáu thực thể hải dương khác trong quần đảo Trường Sa mà Trung + kiểm soát. Trung Quốc đã bồi đắp, mở mang ít nhất là 3 200 mẫu đất mới trong bãi Vành khăn này.

Bay ở độ cao 5000 feet, chuyến bay tuần thám được thực hiện trong tháng này cho thấy toàn cảnh công trình kiến trúc của Trung Quốc được nhìn từ trên cao.

Trên bãi đá Subi (“Subi Reef”), một chiếc cần cẩu xây dựng đang vươn cánh tay làm việc bên cạnh một hầm trú ẩn được thiết kế dành cho các tên lửa đất đối không. Đó đây còn có các khu doanh trại, hầm trú ẩn và các nhà chứa máy bay lộ thiên. Có ít nhất 70 tàu, một số tàu thuyền, một số tầu chiến đậu rải rác xung quanh hòn đảo này.

Trên bãi đá san hô Chữ thập (“Fiery Cross”), một khu phức hợp các tòa nhà với mái hiên kiểu Trung Quốc được xây dựng tại trung tâm của hòn đảo được bồi đắp, bao gồm một phòng lớn mang phong cách như một nhà triển lãm với mái vòm nhấp nhô. Những giàn radar nhô lên như những quả bóng quần vợt khổng lồ trên khắp rạn san hô này (mà giờ đây đã là một hòn đảo). Một đường băng cấp quân sự chạy dài suốt chiều dài của đảo, và những chiếc xe quân sự di chuyển nặng nề trên khắp đường băng.

“Thật là ấn tượng khi nhìn thấy các tòa nhà Trung Quốc, biết rằng đây là khu vực xa xôi cách trở nằm giữa Biển Đông, nhưng suy nghĩ cho rằng nó đã không bị quân sự hóa rõ ràng không phải là một suy nghĩ nghiêm túc”, viên sỹ quan chỉ huy Purcell nói. “Đây không phải là một cái gì giấu giếm hay đại loại như vậy. Đây là một ý đồ. Có thể nhìn thấy rõ ràng là như vậy”.

Ở các điểm nóng khác, công việc bồi lấp cũng có thể được nhìn thấy trên các thực thể hải dương do Việt Nam kiểm soát, chẳng hạn như Rạn san hô Tây Luân-đôn (“West London Reef”), nơi mà các công nhân đang lôi kéo các thiết bị qua các đống cát. Nhưng việc nạo vét bởi các quốc gia Đông Nam Á khác là quá hẻo so với các nỗ lực bồi lấp của Trung Quốc.

Hồi tháng Tư, Trung Quốc đã lần đầu tiên triển khai các tên lửa phòng không và các tên lửa chống hạm trên các đảo Vành khăn, Subi và Chữ thập, các viên chức quốc phòng Mỹ cho biết như vậy. Một tháng sau đó, một máy bay ném bom tầm xa đã hạ cánh xuống đảo Phú Lâm (“Woody Island”), một đảo nhỏ tranh chấp khác trong khu vực Biển Đông (đảo Phú Lâm nằm trong quần đảo Hoàng Sa vốn là của Việt Nam – người dịch).

Một báo cáo của Lầu Năm Góc được công bố hồi tháng Tám nói rằng với các căn cứ hoạt động trên các đảo nhân tạo tại Biển Đông, Quân Giải phóng Nhân dân (TQ) đã gia tăng “khả năng tấn công các lực lượng Mỹ và đồng minh và các căn cứ quân sự ở phía Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả đảo Guam”.

Phản ứng lại việc tăng cường quân sự hóa ở khu vực Biển Đông, hồi tháng Năm, Hoa Kỳ đã không mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân được tiến hành hai năm một lần tại Vùng lòng chảo Thái Bình Dương, một cuộc thao diễn hải quân lớn nhất thế giới, có sự tham gia của lực lượng hải quân của hơn 20 quốc gia.

Giải thích về vấn đề này, ông Mattis nói “Chúng tôi đang chuẩn bị để hỗ trợ các lựa chọn của Trung Quốc, nếu họ thúc đẩy một nền hòa bình và thịnh vượng lâu dài. Tuy nhiên, chính sách của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông tương phản hoàn toàn với sự cởi mở chiến lược của chúng tôi”.

“Biểu dương sức mạnh”

Về phần mình, Bắc Kinh tuyên bố Mỹ là một quốc gia đang tiến hành quân sự hóa Biển Đông. Ngoài những chuyến bay tuần thám thường lệ, ông Trump đã điều động các tàu chiến Mỹ thường xuyên hơn đến các vùng biển gần các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Cái được gọi là tự do tuần thám hàng hải, điều mà diễn ra trên toàn thế giới, có nghĩa là để biểu thị các cam kết của Mỹ đối với giao lộ tự do hàng hải, các quan chức Lầu Năm Góc nói.

Hoạt động gần đây nhất của Hoa Kỳ là vào hồi tháng Năm, khi hai tàu chiến Mỹ di chuyển gần khu vực gần quần đảo Hoàng Sa (“near the Paracels”), một quần đảo tranh chấp khác trong khu vực Biển Đông. Điều này khiến Bắc Kinh rất tức giận.

Hoa Xuân Oánh (Hua Chunyng), nữ phát ngôn viên của bộ ngoại giao Trung Quốc nói “Một số người ở Mỹ đang dàn dựng một trò hề của một tên trộm đang hô hoán “Đứng lại, tên trộm kia!”. Điều này tự nó là một bằng chứng hiển nhiên đối với những người quan sát tỉnh táo tình hình quân sự hóa ở Biển Đông”.

Hoa Kỳ nói rằng nó không đứng về bất cứ một bên nào trong việc tranh chấp lãnh thổ trong khu vực Biển Đông. Trên bản đồ của mình, Trung Quốc sử dụng một cái gọi là đường chín đoạn (“nine-dash line”) để chiếm đoạt hầu hết các thực thể hải dương của tuyến đường thủy (trong Biển Đông) về làm của riêng của mình. Tuy nhiên, tiền lệ pháp lý quốc tế không đứng về phía Trung Quốc khi nói đến đường phân giới đứt đoạn này, mà một phiên bản của nó đã được sử dụng lần đầu tiên vào những năm 1940 (bởi chính quyền Tưởng Giới Thạch – người dịch).

Hồi năm 2016, một tòa án quốc tế ở La Haye đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền chín đoạn của Bắc Kinh, khi phán quyết rằng Trung Quốc không có các quyền lịch sử đối với Biển Đông. Vụ kiện được tiến hành bởi Philippines sau khi bãi Hoàng nham (‘Scarborough Shoal”) bị Trung Quốc chiếm đoạt vào năm 2012, tiếp sau một cuộc bao vây phong tỏa căng thẳng.

Tuy nhiên, phán quyết mang tính bước ngoặt này không có hiệu quả thiết thực. Một phần lớn đó là vì Rodrigo Duterte, người đã trở thành tổng thống của Philippines chưa đầy một tháng trước khi tòa án đưa ra phán quyết của mình, đã chọn cách tiếp cận không nhấn mạnh vấn đề này với Bắc Kinh. Ông ta tuyên bố rằng Trung Quốc là người bạn mới tốt nhất của mình và bác bỏ Hoa Kỳ với tư cách là một quyền lực.

Nhưng tháng trước, ông Duterte đã đặt ra cho Bắc Kinh một nhiệm vụ khi một băng ghi âm được phát sóng trên BBC từ một phi vụ bay tuần thám của một máy bay P-8A Poseidon khác trên Biển Đông đã chứng minh rằng các cảnh báo, các thách thức mà Trung quốc gửi tới các máy bay của Philippin có một giọng điệu hung hăng hơn so với các cảnh báo, các thách thức mà Trung quốc gửi tới các máy bay của Mỹ. Ông này nói “Tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ có một cách hành xử ôn hòa. Quý vị không thể tạo ra một hòn đảo và nói rằng không phận trên đó là của quý vị”.

“Những cơ hội bị bỏ lỡ”

Những nhận thức về sức mạnh – và những phản ứng của Trung Quốc đối với những dự báo này – đã khiến cho một số nhà phân tích phê phán chỉ trích Tổng thống Barack Obama là đã quá nhu nhược, yếu đuối trong việc chống lại Trung Quốc trong những gì mà người đứng đầu Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ Thái Bình Dương, Đô đốc Harry B. Harris Jr. đã điễn đạt một cách đáng nhớ là một bức “Vạn lý trường thành bằng cát” trong khu vực Biển Đông.

Ví dụ, các nhà chỉ trích đã chỉ ra rằng chính quyền trước đó (của Obama) đã không tiến hành nhiều hơn các chuyến tuần tra tự do hàng hải.

“Việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông là một quá trình dần dần, với một số giai đoạn mà các hành động đối ứng của Mỹ, cũng như các nước khác, có thể làm thay đổi quá trình lịch sử này”, Alexander Vuving, một giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu an ninh Daniel K. Inouye châu Á – Thái Bình dương đặt tại Honolulu cho biết như vậy.

Hành động quan trọng trong số những giai đoạn, thời điểm này, ông Vuving nói, là việc Trung Quốc chiếm đoạt bãi Hoàng nham (“Scarborough Shoal”) của Philippines. Mỹ đã từ chối trợ giúp Philippines, một đồng minh trong hiệp ước phòng thủ, bằng cách không điều động các tàu tuần thuyền hoặc các tàu chiến đến một khu vực mà luật pháp quốc tế đã phán quyết là nằm trong vùng kinh tế độc quyền của Philippines.

Ông Vuving nói “Nếu nhìn thấy sự cam kết của Mỹ đối với đồng minh của mình, Bắc Kinh có thể chưa chắc đã dám tự tin đến mức như vậy trong chương trình xây dựng đảo của nó. Việc Hoa Kỳ đã không trợ giúp đồng minh của mình trong cuộc tranh chấp tại bãi Hoàng nham cũng đã chứng minh cho những người như Duterte thấy rằng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc qụy lụy cầu thân với Trung Quốc”.

Với việc hầu hết các căn cứ quân sự trong quần đảo Trường Sa đang tiến gần tới việc hoàn thành vào cuối năm, theo đánh giá của Lầu Năm Góc, câu hỏi tiếp theo là liệu – hoặc có thể hơn là vào khi nào – Trung Quốc sẽ bắt đầu công việc xây dựng trên bãi Hoàng nham hay không. Một căn cứ của Trung Quốc (tại bãi Hoàng nham) sẽ tạo cho Quân Giải phóng Nhân dân (TQ) vào một cự ly tấn công thuận lợi trong việc uy hiếp thủ đô Manila của Philippines.

Từ trên chiếc máy bay trinh sát của Mỹ, các tàu tuần duyên Trung Quốc có thể được nhìn thấy như đang bao vây, đang xiết chặt bãi Hoàng nham, và các ngư dân Philippine đã phàn nàn về việc họ bị ngăn chặn không cho tiếp cận đánh bắt trong vùng biển truyền thống của họ.

“Anh có nhìn thấy cái tàu xây dựng nào quanh đó không?” trung úy Coughlin hỏi.

“Hiện thời thì không, thưa trung úy”, Joshua Grant trả lời, khi anh này sử dụng một thanh điều khiển để hướng ống kính camera của máy bay xuống bãi Hoàng nham (“Scarborough Shoal”). “Chúng ta sẽ xem xét liệu có gì thay đổi trong chuyến tuần thám lần tới hay không”.

 

Mai Hưng dịch (VNTB) / Tác giả bài báo: Hannah Beech

Nguồn: Việt Nam Thời Báo- New York Times

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)