Tiếng Thời Gian

Tiếng Thời Gian

Chương trình hôm nay xin được lấy chủ đề là Tiếng Thời Gian, nói về 4 nhạc sĩ thời kỳ đầu của nền tân nhạc Việt Nam. Đó là Dương Thiệu Tước, Đặng Thế Phong, Hoàng Quý và Tô Vũ. Các tác giả sẽ được giới thiệu theo thứ tự tuổi tác:  Dương Thiệu Tước (1915–1995), Đặng Thế Phong (1918–1942), Hoàng Quý (1920–1946), Tô Vũ (1923-2014)

Nói đến Dương Thiệu Tước là nói đến một nhạc sĩ gạo cội của thời kỳ đầu tân nhạc với những giai điệu đẹp, sang trọng và thấm đẫm chất lãng mạn. Ông dạy guitar Tây Ban Nha ở Hà Nội, có cửa hàng bán guitar tại phố Hàng Gai, phố có những văn nghệ sĩ nổi tiếng như Vũ Trọng Phụng, Vũ Đình Chí, Vũ Bằng, Vũ Đình Liên. Ông vốn quê ở Vân Đình, Hà Đông (nay thuộc thành phố Hà Nội) nhưng lại rất nổi tiếng bởi hai ca khúc mang đầy âm hưởng nhã nhạc Huế là “Đêm tàu Bến ngự” và “Tiếng xưa”. Bên cạnh hai ca khúc trên, Dương Thiệu Tước còn nhiều ca khúc mang tiết điệu Châu Âu cũng rất nổi tiếng, như  “Bóng chiều xưa”, “Chiều” (thơ Hồ Dzếnh)… Ông cùng Thẩm Oánh, Nguyễn Thiện Tơ lập ra nhóm Myosotic – nhóm tân nhạc đầu tiên tại Hà Nội. Chính Dương Thiệu Tước đã có chủ trương viết nhạc như người Tây. Khi vào Sài Gòn lập nghiệp, Dương Thiệu Tước tiếp tục dạy guitar tại trường quốc gia âm nhạc.

Trong lịch sử tân nhạc Việt Nam, Đặng Thế Phong để lại một ấn tượng về một nhạc sĩ tài hoa, bạc mệnh. Ông sinh năm 1918 tại thành phố Nam Định. Đặng Thế Phong bắt đầu viết nhạc từ khi lên Hà Nội học trường Mỹ Thuật Đông Dương. Ngay từ lúc học Mỹ thuật Đông Dương, số phận tài hoa, bạc mệnh của Đặng Thế Phong đã “ám” vào trong đường nét và màu sắc của những bức tranh. Điều đó, cũng hiện rõ trong nét nhạc buồn day dứt mà Đặng Thế Phong gửi vào các tình khúc viết về mùa thu, mùa lá chết: “Đêm Thu”, “Con Thuyền Không Bến”, và đặc biệt là “Giọt Mưa Thu” (đầu tiên có tên là “Vạn cổ sầu”). Có lẽ bệnh lao nan y thời ấy cùng thời cuộc đất nước đắm chìm trong kiếp nô lệ, đã tạo nên tâm trạng u uất của Đặng Thế Phong trong sáng tạo âm nhạc.

Theo hồi ký của họa sĩ Phan Tại – người bạn thân cùng học Mỹ Thuật Đông Dương, ca khúc “Con Thuyền Không Bến” được Đặng Thế Phong cảm hứng khi hai ông cùng lên tàu ở ga Hàng Cỏ lên Đồng Mỏ vẽ tranh. Cái nét nhạc đầu tiên “tăng tăng tăng tang tằng tăng tăng” cứ được Đặng Thế Phong nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần. Vậy mà khi hình thành, cảm hứng từ vùng rừng núi lại hóa thành “Con Thuyền Không Bến” trôi trên sông Thương có còn dấu vết thì cũng chỉ trong ca từ “Đêm nay sương lam mờ chân mây”, và “Vi vu trong cây buồn hơi sương”. Ngoài bộ ba ca khúc về mùa thu, Đặng Thế Phong còn viết nhạc hướng đạo, nhạc Phật giáo, giữa mưu sinh hàng ngày là vẽ truyện tranh cho xuất bản Mai Lĩnh. Ông mất vì bệnh lao năm 1942, để lại cho đời những tuyệt phẩm âm nhạc.

Nói đến Hoàng Quý là nói đến nhóm nhạc “Đồng Vọng” của đất cảng Hải Phòng. Từ chỗ là học trò âm nhạc của thầy Lê Thương, Hoàng Quý đã tập hợp các bạn (trong đó có cả các em mình) như Canh Thân, Phạm Ngữ, Văn Cao, Hoàng Phú (chính là nhạc sĩ Tô Vũ sau này), Cúc Phương, Thư Nhàn… thành nhóm du ca. Chính nhóm này khi gặp phong trào thanh niên – lịch sử trong dịp giỗ Tổ đền Hùng năm 1947, đã trở thành nhóm “Đồng Vọng” với những bài ca hướng đạo được hát rền vang trên con đường thênh thang vô ngã tìm về lịch sử dân tộc. Riêng huynh trưởng Hoàng Quý thì vừa say mê viết nhạc, vừa liên tục ấn hành những nhạc phẩm của nhóm thành các tập “Đồng Vọng” và biểu diễn tại Nhà hát lớn Hải Phòng. Thanh niên thời ấy không ai là không biết “Bóng Cờ Lau”, “Nước Non Lam Sơn”, “Trên Sông Bạch Đằng”, “Vui Ca Lên” của Hoàng Quý.

Không chỉ rạo rực trong những giai điệu hành khúc, Hoàng Quý còn là người đầu tiên viết về các danh lam thắng cảnh Việt Nam như “Đêm Trăng Trên Vịnh Hạ Long”, “Chùa Hương”… và đặc biệt, ông đã biến nhịp Valse cung đình Châu Âu trở thành nhịp đồng quê Việt Nam qua “Chiều Quê”. “Cô Láng Giềng” là một tuyệt phẩm trữ tình của ông được nhiều người biết đến nhất.

Hoàng Quý ra đi, nhưng di huấn của ông về một sự nghiệp âm nhạc Việt Nam đã đặt lên vai người em trai Hoàng Phú một gánh nặng suốt đời. Chòm râu dài và vóc dáng của ông, đã khiến nhà thơ Xuân Diệu phải thốt lên sao giống ông Tô Vũ chăn dê ở nước Tàu thế. Từ đó, Hoàng Phú đã trở thành Tô Vũ với những nhạc phẩm nổi tiếng như “Tạ Từ”, “Tiếng Chuông Thiên Thu” và đặc biệt là “Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa” – tình khúc chứa chan, da diết một tình yêu đôi lứa của nhân gian. Là một trong những nhạc sĩ đặt nền móng cho âm nhạc Việt Nam, làm nhiều công việc nghiên cứu, lý luận, phê bình âm nhạc, nhưng Tô Vũ vẫn bền bỉ vừa ngẫm nghĩ vừa sáng tạo những tác phẩm âm nhạc của mình độc đáo một phong cách. Gánh nặng ước vọng mà người anh Hoàng Quý để lại cũng chính là năng lượng dồi dào, đưa ông hành trình qua thời gian của thời 80 tuổi vẫn đầy minh mẫn và minh triết trong những nhận định và ứng xử.

Nhạc sĩ Tô vũ đã qua đời vào ngày 13 tháng 5, 2014 tại nhà riêng ở Sài Gòn, hưởng thọ 92 tuổi.

Thúy Vi Sưu Tập

(465)