ADS

Thấy gì từ việc 10,000 công nhân tại Trà Vinh bị cho thôi việc ngay trước Tết? (Kiều Phong)

VNTB – Đời công nhân, nhất là công nhân xa nhà, rất bấp bênh, tiền nong eo hẹp mà bao khoản cần chi. Nhưng theo đảng cộng sản thì công nhân vẫn là giai cấp lãnh đạo xã hội, mà bị đuổi việc chẳng có lý do, chẳng có phụ cấp. Một sự vô lý và bất công rành rành.

Chiều ngày Thứ Ba (29/01/2019), Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giày Da Mỹ Phong Trà Vinh chính thức công bố cho 10.142 công nhân thôi việc. 10.000 công nhân tại Trà Vinh bị đuổi việc ngay trước Tết nguyên đán 2019 ấy sẽ đi về đâu, khi rất khó để tìm một công việc giữa thời buổi kinh tế khó khăn này? Ai sẽ bảo vệ họ trước làn sóng sa thải công nhân mất phanh ngày nay?

Trách nhiệm của công ty 

Anh Trần Văn Giáp, một người lao động quê ở Hà Tĩnh kể về cuộc đời lao động của anh tại Malaysia. Chủ của Malaysia khi không muốn thuê một người lao động Việt Nam nữa thì đuổi việc khéo. Biết rằng người lao động Việt bơ vơ nơi đất khách quê người, chủ lao động Malaysia cho thêm anh người Việt khoảng 3 ngày công lao động: Anh hãy cầm số tiền tôi cho này để đi tìm việc mới. Trong 3 ngày đi tìm việc mới đó, còn có số tiền chủ cũ cho thêm để mà ăn uống và thuê nhà nghỉ ngơi. Nền văn hóa của Malaysia còn giữ được nét nhân đạo như thế, thì một ông chủ Malaysia cũng phải hào phóng. Trong khi đó, chủ công ty Giày Da Mỹ Phong có cho thêm người lao động Việt Nam đồng nào không?

Đời công nhân, nhất là công nhân xa nhà, rất bấp bênh, tiền nong eo hẹp mà bao khoản cần chi. Nhưng theo đảng cộng sản thì công nhân vẫn là giai cấp lãnh đạo xã hội, mà bị đuổi việc chẳng có lý do, chẳng có phụ cấp. Một sự vô lý và bất công rành rành.

Lý do cho công nhân thôi việc là vì công ty đối tác tại Mỹ bị phá sản. Nhìn sâu hơn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giày Da Mỹ Phong là công ty có vốn đầu tư 100% của Đài Loan. Đài Loan có giàu thì cũng là bề nổi, nước này chưa có tích lũy tư bản đủ để bao cấp ổn định cho công nhân, thành ra đạo đức nghề nghiệp của các chủ lao động Đài Loan là câu chuyện gièm pha từ mấy chục năm nay, đầy những chuyện trời ơi đất hỡi.

Các doanh nghiệp Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh Pháp hay các nước tư bản già bị làm khó trong khâu cơ chế ở Việt Nam, trong khi chính quyền lại cấp giấy phép quá dễ dàng cho mấy anh tư bản hoang dã Trung Quốc, Đài Loan…Cũng lại là một sự bất công khó chấp nhận. Công ty Trung Quốc, Đài Loan không có tình thương, sang Việt Nam đầu tư chỉ với mục đích thu lời nhanh nhất nên khi bỏ đi để lại đầy rẫy tệ đoan trong xã hội.

Giải pháp quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Khi nhìn những công nhân bơ vơ đi lang thang giữa chợ trời, người ta lại ao ước về một quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho toàn cõi Việt Nam. Ví dụ, tại Bỉ có quỹ bảo hiểm thất nghiệp, mỗi sinh viên ra trường chưa có việc làm hoặc công nhân mất việc thì được hưởng tháng lương bằng với tháng lương của người lao động trung bình tại nước này, cho đến khi người đó tìm được việc mới.

Mức bảo hiểm thất nghiệp có khi lên đến 1000 êu-rô trong một số ngành nghề, ít lắm cũng 800 êu-rô, đủ để người lao động chi trả mức sống tối thiểu trong thời gian chờ. Tại nước Bỉ có nhiều công đoàn rất mạnh, cạnh tranh lẫn nhau để tranh giành người lao động, cho nên quyền lợi của người lao động tại vương quốc châu Âu này thuộc hàng cao trên thế giới, dù làm nghề gì thì nhân phẩm người công nhân cũng được cả xã hội tôn trọng.

Giải pháp quỹ bảo hiểm thất nghiệp là một ước mơ đi kèm rủi ro. Bởi lẽ, quỹ bảo hiểm thất nghiệp tại mọi nước trên thế giới đều có nguy cơ bị ăn cắp, hoặc bị rút ruột bởi quan chức cấp cao của chính phủ, hoặc bị tin tặc tấn công. Trong cả khi được bảo đảm (chẳng hạn như đã ủy quyền cho ngân hàng quốc tế giữ hộ) thì quỹ đó cũng gặp cảnh người không có được hỗ trợ thì tị nạnh với người đã được quỹ hỗ trợ.

Khó không có nghĩa là không làm, mà buộc phải làm vì các nước tiên tiến đã làm và thành công thì không có lý do gì nước ta không làm được. Qũy bảo hiểm thất nghiệp trước là với tỉ lệ nhỏ người thất nghiệp, coi như thí điểm, nếu thấy khả quan và quỹ có dư thì áp dụng rộng ra từng thành phố, trước khi tiến tới áp dụng trên toàn quốc. Ngành tin học và ngành ngân hàng ở Việt Nam có đủ khả năng để điều phối quỹ này nếu như được ủy quyền.

Từ sự việc công ty Giày Da Mỹ Phong đặt ra vấn đề với hàng trăm, hàng ngàn công ty khác ở Việt Nam. Hàng triệu người lao động Việt đứng trước thời buổi bấp bênh. Vào thời văn minh nông nghiệp, cuộc sống tuy không có thật nhiều tiền nhưng còn có ruộng nương, xóm làng nương tựa vào nhau cũng sống được, không thấy ai chết đói. Ngày nay, khi đã dính sâu vào văn minh cơ khí, nếu một người dân Việt vừa không có ruộng nương, lại vừa bị đuổi việc thì không biết anh ta bấu víu vào đâu. Chưa kể anh ta còn có vợ con phải nuôi bằng đồng lương ít ỏi, nay không có lương nữa thì sẽ làm những việc gì?

Kiều Phong

Nguồn: Việt Nam THời Báo

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

 

Bài Liên Hệ