Thấy gì từ cuộc họp báo của công nhân Việt Nam tại Đài Bắc ngày 5 tháng 5? (Kiều Phong)

Thấy gì từ cuộc họp báo của công nhân Việt Nam tại Đài Bắc ngày 5 tháng 5? (Kiều Phong)

(VNTB) – Cuộc biểu tình này khác với những cuộc biểu tình thông thường, bởi tự đây, hoạt động đấu tranh của công nhân sẽ chuyên nghiệp hơn và bài bản hơn, không để cho môi giới thích thì hoành hành như trước nữa.

Ngày 5 tháng 5, một số lượng không hề nhỏ công nhân Việt Nam tại Đài Bắc-thủ đô Đài Loan đã họp báo về vấn nạn môi giới việc làm. Theo các công nhân, các trung gian môi giới đã ăn tiền của người lao động một cách không chừa một chỗ nào.

Trong khi các công nhân xứ người chỉ phải nộp một số tiền tượng trưng, thì công nhân Việt Nam phải nộp số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, trung bình hơn 10,000 USD mỗi đầu người. Tại buổi họp báo, đại diện công nhân cho biết họ phải cầm cố nhà cửa tại Việt Nam mà sang được Đài Loan. Sự cầm cố này là canh bạc nguy hiểm- một mất một còn. Để nhử được con mồi sang Đài Loan, các trung tâm môi giới Việt Nam đã đưa ra biết bao nhiêu lời hứa hẹn, phần đa khác xa thực tế. Khi bị công nhân chất vấn thì các trung tâm này làm ngơ.

Câu hỏi đặt ra là, chính phủ có biết các trung tâm này ăn chênh lệch khủng trên mỗi đầu công nhân không? Hay, nhân viên chính phủ móc nối với các trung tâm này?

Những người lao động đến từ Việt Nam, nói bằng song ngữ Việt- Đài yêu cầu chính phủ với chính phủ trong việc tuyển lao động, không cần và không được thông qua những trung tâm môi giới bất lương nữa. Nếu làm một cuộc điều tra thì có khi lại được kết quả thật rằng môi giới chủ yếu là con cháu của mấy lãnh đạo của đảng cộng sản các địa phương ở Việt Nam. Anh Trần Quang Thức nhận xét: “Bần cùng lắm họ mới phải xa gia đình, người thân và quê hương đi nước ngoài kiếm sống. Vậy mà cái chính phủ, chế độ “của dân, do dân và vì dân” luôn tìm mọi cách cấu kết để hút máu và cướp đi từng đồng tiền mồ hôi sương máu của họ. Đáng thương thay!”

Một Việt kiều tên là Christabel Nguyễn nhận xét: “Đây là tình trạng chung của dân Việt ta phải xuất khẩu lao động khắp 4 phương, đã qua nước nước ngoài thì dù là Đài hay Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn, Sing gì đó thì nó đều bóc lột người lao đông việt mình một cách quá mức và đối xử rất bất công với người việt chúng ta.”

Với việc có những công nhân Việt ở lại Đài Loan, có quốc tịch Đài, làm đầu mối truyền tin cho việc đấu tranh, những công nhân Việt đi về giữa hai quốc Việt Nam và Đài Loan không còn lo chuyện bị hoạnh họe lúc đặt chân về quê hương sau khi lên tiếng. Những trung tâm môi giới không thể tìm ra danh tính những công nhân tổ chức biểu tình-họp báo cũng như không thể bịt miệng họ. Cùng lúc đó, quyền của giới công nhân bắt buộc lên thêm một tầm cao mới, ít nhất sau ngày 19 tháng 05 này, thì hoạt động ăn chênh lệch của các trung tâm ngày càng hẹp đi.

Có người lao động còn cho biết rằng: “Nói toẹt ra là bộ lao động là cò to nhất còn bọn công-ty với môi giới là cò con! Cá mè một lứa cả dân lao động là phaỉ chịu thôi!” Câu nói trên có thể khớp với việc, bộ lao động Việt Nam bán những suất đi Đài Loan cho các trung tâm rồi các trung tâm bán lại một lần nữa cho công nhân Việt. Trải qua hai lần làm giá như vậy, giá đi xuất khẩu lao động được đưa lên cao chót vót, ngoài tầm sức chi trả của một người lao động phổ thông. Công nhân các nước khác đi chỉ mất 2000 USD, nằm khoảng tầm 46 triệu Việt Nam đồng, hơn nữa môi giới lại rất quan tâm họ khi có chuyện gì xảy ra.

Cuộc biểu tình này khác với những cuộc biểu tình thông thường, bởi tự đây, hoạt động đấu tranh của công nhân sẽ chuyên nghiệp hơn và bài bản hơn, không để cho môi giới thích thì hoành hành như trước nữa.

Kiều Phong

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)