23/04/2020 | 11

Mỗi ngày một ca khúc – Tưởng niệm 30 tháng Tư – “Lời Kinh Đêm” (Nam Lộc)

Mỗi ngày một ca khúc – Tưởng niệm 30 tháng Tư – “Lời Kinh Đêm” (Nam Lộc)

Hôm nay là ngày 23 tháng Tư, 2020.

Vào thời điểm này 40 năm về trước, 1980, trong lúc đang điều khiển chương trình cho một buổi nhạc hội tại University of Long Beach để vận động định cư thuyền nhân tỵ nạn VN, thì tôi được BTC nhờ giới thiệu một nhạc sĩ bất ngờ xuất hiện để trình bầy một bài, tiết mục này không có trong chương trình. Nhìn một anh chàng trẻ tuổi, tóc dài lê thê, người tròn trịa, dáng vẻ hippy, tôi nghĩ chắc anh ta sẽ trình bầy một ca khúc country music của Mỹ. Tôi hỏi: “em tên gì và định hát bài nào?”, anh ta trả lời “dạ, tên em là Việt Dzũng, và sẽ trình bầy nhạc phẩm Lời Kinh Đêm, em sáng tác, phổ theo thơ của thi sĩ Mãn Thuận”. Tôi hỏi lại, “nhạc tôn giáo hả em”? VD nói “dạ không, nhạc viết cho người tỵ nạn anh ạ”! Điều đó càng làm tôi ngạc nhiên và tò mò xem một người trẻ và nhìn có vẻ “Mỹ hóa” như vậy thì nội dung bài hát nó sẽ ra sao?

Làm xong nhiệm vụ giới thiệu ông khách lạ, tôi bước vào hậu trường, nhìn ra ngoài sân khấu, người nhạc sĩ trông có vẻ “bụi đời” ấy khập khễnh trên đôi nạng gỗ, ôm đàn cất tiếng ca! Thời gian đó thì tôi cũng đã có được một vài ca khúc viết về thân phận của người tỵ nạn như, Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt, Người Di Tản Buồn, Giọt Tình Sầu v..v.., nên trong lòng cũng có một chút nào “tự đắc” khiến lại càng tò mò để nghe anh ta hát.

Nhưng chỉ vừa hết 4 câu của đoạn đầu bài hát, lòng tôi bỗng chùng xuống, không đứng nổi, tôi đã phải ngồi xệp lên sàn sân khấu để nghe anh ta hát trọn bài. Và lúc đó tôi mới nhận ra được, những sáng tác của mình thật nhỏ bé!

Khi Việt Dzũng hát xong, tôi gạt lệ bước ra sân khấu và nắm chặt tay Dzũng như một lời cảm ơn và ngưỡng mộ. Tôi yêu Lời Kinh Đêm và mến Việt Dzũng từ ngày đó. Có ngờ đâu duyên số đã đưa đẩy anh em chúng tôi đến với nhau rồi hoạt động thân thiết bên nhau như răng và môi trong suốt 37 năm còn lại. Và hai lần trong đời tôi đã nắm tay Dzũng thật chặt, đó là lần đầu tiên trên sân khấu đại học Long Beach như vừa kể, và lần cuối cùng tại gường bệnh ở Fountain Valley Hospital ngày Dzũng thở hơi cuối cùng. (xin đọc thêm cảm nghĩ của tôi về Việt Dzũng nếu quý vị có dư thời gian:

https://www.nguoi-viet.com/giai-tri/Nhac-si-Nam-Loc-noi-ve-co-nhac-si-Viet-Dzung-5052/)

Nhưng bây giờ thì chúng ta hãy nghe lại và phổ biến đến mọi người giọng nói truyền cảm cùng tiếng hát trầm buồn của Việt Dũng qua hai links nhạc dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=a6pzcP0DfJw&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=oCHs-FYP3mo

Tháng Tư lại về đem những ký ức u buồn đến với cộng đồng người Việt tỵ nạn của chúng ta. Năm nay là lần thứ 45 tưởng niệm ngày miền Nam VN rơi vào tay Cộng Sản, và cũng là một tháng Tư buồn thảm nhất sau tháng Tư 1975. Không khí của đại dịch Vũ Hán bao phủ một mầu tang trên toàn thế giới. Với những biện pháp giới hạn hoạt động khiến cho năm nay dù có muốn, chúng ta cũng không thể tổ chức tụ họp đông đảo để làm lễ tưởng niệm ngày quốc hận 30 tháng Tư như những năm trước đây.

Trong hoàn cảnh đó, và để giúp quý vị nguôi ngoai niềm nhớ về quê hương, đất nước và ôn lại những kỷ niệm đã trải qua, đồng thời để giới thiệu bộ DVD “Những Người Lính Bị Bỏ Rơi”, kể từ hôm nay cho đến 30 tháng Tư, 2020, chúng tôi xin mạn phép sưu tầm và chia sẻ cùng quý vị một số sáng tác của cá nhân chúng tôi cùng các nhạc sĩ khác, về biến cố lịch sử ghi dấu ngày VN rơi vào tay Cộng Sản khiến cho hàng triệu người phải lần lượt bỏ nứơc ra đi tìm tự do. Kính mời quý vị thưởng thức và giúp phổ biến đến thân hữu của mình.

https://www.sbtn.tv/mot-thang-tu-buon-tham-cua-45-nam-vien-xu-nam-loc/