Home Tin Tức Cộng Đồng Hải Ngoại Hội luận bằng tiếng Anh về bộ phim The Vietnam War: thế hệ Mỹ gốc Việt 1.5 và 2.0 vào cuộc

Hội luận bằng tiếng Anh về bộ phim The Vietnam War: thế hệ Mỹ gốc Việt 1.5 và 2.0 vào cuộc

Hội luận bằng tiếng Anh về bộ phim The Vietnam War: thế hệ Mỹ gốc Việt 1.5 và 2.0 vào cuộc

Vào lúc 1:00 trưa ngày Thứ Tư 25/10, tại Đài Truyền Hình SBTN Nam California đã có buổi hội thảo bằng tiếng Anh với chủ đề Viet-Am Voices on “The Vietnam War” Documentary. Tham gia hội thảo có 6 người Mỹ gốc Việt với những chuyên môn khác nhau. Trong đó, ông Steve Le là nghị viên của thành phố Houston- Texas tham gia từ Houston qua mạng internet. Người điều phối chương trình là Quyên Ngô, hiện đang là một tài tử gốc Việt sống ở Los Angeles.

Đây là buổi hội thảo thứ hai về bộ phim The Vietnam War mà SBTN đứng ra tổ chức. Buổi hội thảo thứ nhất diễn ra vào ngày 15/10. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai buổi hội thảo đó là thành phần tham dự viên.

Ở buổi hội thảo đầu tiên bằng tiếng Việt, nhiều diễn giả là những “chứng nhân lịch sử” của cuộc chiến tranh Việt Nam, ở độ tuổi trên 60. Trong buổi hội thảo thứ hai bằng tiếng Anh, thành phần tham dự đều trẻ hơn, thuộc thế hệ Người Việt Tị Nạn 1.5 và 2.0, những người lớn lên ở xã hội Mỹ, hòa nhập trong xã hội Mỹ.

Dù là thuộc hai thế hệ khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau, những người tham dự trong hai buổi hội thảo có một điểm chung, đó là cùng quan tâm đến tổ quốc Việt Nam, và vì thế cùng quan tâm đến thông điệp mà bộ phim The Vietnam War đã gởi đến người xem về cuộc chiến tranh Việt Nam.

Dù thuộc hai thế hệ, với cách nhìn về cuộc chiến có những góc độ khác, nhưng tham dự viên trong cả hai cuộc hội thảo đều có chung nhận xét về những thiếu sót lớn nhất của The Vietnam War, bất kể bộ phim này tốn đến 10 năm và 30 triệu USD để thực hiện. Bộ phim đã không thể, hay không muốn nêu ra thủ phạm chính đã dẫn đến cuộc chiến tranh Việt Nam: đảng CSVN và phong trào cộng sản quốc tế- đặc biệt là vai trò của đảng cộng sản Nga Sô và Trung Cộng- trong quyết tâm bằng mọi giá nhuộm đỏ cả Việt Nam dưới chiêu bài dành độc lập dân tộc.

Cũng từ nhận định này, tham dự viên ở cả hai buổi hội thảo đều phủ nhận quan điểm của The Vietnam War, khi cho rằng nhân vật Hồ Chí Minh là một người theo “chủ nghĩa quốc gia” hơn là một người của “cộng sản quốc tế”. Cả hai buổi hội thảo cũng đều phủ định cuộc chiến tranh Việt Nam là một “cuộc nội chiến”. Đó là một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia độc lập đã được thế giới công nhận, giống như giữa Nam Hàn và Bắc Hàn. Đó là một cuộc chiến tự vệ của Miền Nam Việt Nam trước sự xâm lăng không ngừng nghỉ của Miền Bắc; và Miền Nam không bao giờ chủ động tấn công trong suốt 20 năm chiến tranh. Không thể gọi là “nội chiến” trước những sự thật như thế!

Dù thuộc thế hệ không trực tiếp tham gia, chứng kiến cuộc chiến tranh Việt Nam, nhưng cảm xúc của tham dự viên trong kỳ hội thảo thứ nhì cũng không kém phần sâu đậm. Nghệ sĩ trẻ Trinh Mai đã không cầm được nước mắt khi nhắc lại lời của người thuyết minh trong bộ phim The Vietnam War. Đại khái, ông ta nói rằng người Mỹ không ngờ đã phải tham gia vào một cuộc chiến ở một quốc gia “không có ý nghĩa gì quan trọng” như Việt Nam! Đúng là cách nhìn của người Mỹ! Xin thưa rằng, sinh mạng của người Việt Nam cũng có giá trị, cũng  quan trọng lắm chứ. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, 3 triệu người Việt của cả hai miền Nam Bắc đã bỏ mạng, con số lớn gấp 50 lần của người Mỹ đã chết vì cuộc chiến tranh Việt Nam. Người Việt tôn trọng mất mát của người Mỹ, nhưng không thể xem thường mất mát quá lớn của dân tộc Việt Nam được. Đặc biệt là khi trong bộ phim The Vietnam War, những đau thương, mất mát của quân dân Miền Nam rất ít được đề cập tới.

Trinh Mai và một số tham dự viên cũng đồng ý rằng, đối với những Người Việt Tị Nạn như cô, cuộc chiến tranh Việt Nam chưa bao giờ chấm dứt sau ngày 30/04/1975. Làm sao mà kết thúc được, khi sau đó là hàng trăm ngàn người bị tù đầy, cải tạo. Cả triệu người bỏ nước ra đi bằng mọi giá, vài trăm ngàn người bỏ thây dưới đáy biển trên con đường tìm tự do.

Những người Việt Ti nạn ngày nay khắp nơi trên thế giới chính là hiện thân của những tội ác đó, vẫn còn cưu mang nỗi đau đó của dân tộc Việt. Và quan trọng hơn hết, mãi cho đến tận ngày hôm nay, “phe thắng cuộc” vẫn tiếp tục hủy hoại đất nước Việt Nam về mọi mặt, gây chia rẽ trầm trọng giữa người Việt và người Việt, cho dù cuộc chiến đã kết thúc 42 năm.  Cuộc chiến tranh Việt Nam vẫn tiếp diễn, và vẫn là vấn đề của hiện tại và tương lai, chứ không phải là quá khứ như đối với người Mỹ.

Cũng vì vậy, những người thuộc thế hệ 1.5 và 2.0 cũng quyết tâm không kém thế hệ thứ nhất, trong việc thực hiện một bộ phim về chiến tranh Việt Nam theo một góc nhìn toàn diện hơn, chính xác hơn, công bằng hơn đối với người Việt Nam. Đạo diễn Đức Nguyễn đặt vấn đề tại sao cộng đồng chúng ta là một phần quan trọng của cuộc chiến, mà cứ phải đợi người Mỹ làm những bộ phim như The Vietnam War, rồi chúng ta mới lên tiếng.

Im lặng chính là sự đồng ý với thông điệp của bộ phim The Vietnam War! CHúng ta phải có tiếng nói riêng, và hoàn toàn đủ nguồn lực để thực hiện một bộ phim của chính người Việt Nam. Và bộ phim của cộng đồng Người Việt Tị Nạn phải được đưa vào trong dòng truyền thông chính, có giá trị tham khảo cho cả người Mỹ, chứ không chỉ riêng cho nội bộ cộng đồng chúng ta.

Kỹ sư Linh Kochan nêu ra một số khó khăn có thể gặp khi thực hiện bộ phim trong tương lai. Một phần,  khơi lại quá khứ buồn là một nỗi đau mà nhiều người muốn né tránh. Một phần là thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, do mâu thuẫn về cách nhìn trong cùng một cộng đồng. Một phần là giới trẻ lớn lên ở Mỹ có thể không quan tâm đến quá khứ ở quê hương cũ, mà chỉ lo cho tương lai trên quê hương hiện tại. Phải khơi dậy trong thế hệ trẻ sự quan tâm về nguồn gốc Việt Nam, để đem thế hệ trẻ vào công việc ý nghĩa này. Hiểu rõ lịch sử sẽ đem người Việt thuộc nhiều thế hệ lại gần nhau hơn.

Bác sĩ Quân Nguyễn- Chủ Tịch của Viện Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Westminster, California- cũng nhìn thấy có khoảng cách giữa thế hệ tị nạn thứ nhất và thế hệ con em sinh ra lớn lên tại hải ngoại. Tự nhận mình thuộc thế hệ 1.5, bác sĩ Quân nhận trách nhiệm cho thế hệ mình trong vai trò kết nối giữa thế hệ 1.0 và 2.0. Cần có sự tin tưởng, cảm thông giữa hai thế hệ, để việc thực hiện bộ phim trong tương lai có sự đóng góp quan trọng của thế hệ trẻ.

Bộ phim The Vietnam War chỉ mới là sự khởi đầu cho rất nhiều việc phải làm của người Việt. Các thành viên trong buổi hội thảo cho biết họ sẽ tiếp tục giữ liên lạc, và mở rộng các cuộc đối thoại trong cộng đồng gốc Việt tại hải ngoại. Và việc thực hiện một bộ phim về cuộc chiến tranh Việt Nam, được kể bởi nhiều thế hệ chính của Người Việt Tị Nạn, có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đoàn Hưng / SBTN

(967)