10/04/2021 | 22

Đây Cũng Là Đất Nước Của Chúng Ta (Vi Nguyễn)

Đây Cũng Là Đất Nước Của Chúng Ta (Vi Nguyễn)

Source: Pinterest

(By: Vi Nguyễn, with translation help by Vinh Nguyễn, Tú Anh Nguyễn, Quang Dương, và Quỳnh Anh Lê)

Lần đầu tiên tôi được đi máy bay là khi gia đình rời khỏi Việt Nam năm 1997, khi tôi vừa 9 tuổi. Lúc đó tôi không hiểu tại sao ba mẹ lại rơi nước mắt khi vẫy tay chào tạm biệt gia đình bên nội, và tất cả mọi thứ mà ba mẹ từng quen thuộc. Riêng tôi thì chỉ biết hào hứng vì được đi máy bay.

Sau khi đáp xuống Sân bay Quôc Tế Los Angeles, gia đình tôi được “dán nhãn” “Resident Aliens”. Vào thời điểm đó, gia đình không ai thành thạo tiếng Anh cho nên đối với chúng tôi, tên gọi này có nghĩa đơn giản là một ngày nào đấy chúng tôi sẽ được trở thành công dân Mỹ. Bạn hãy hình dung nỗi buồn của một đứa trẻ, sau vài năm lớn lên ở tiểu bang Iowa, đã quen thuộc với các chương trình truyền hình trẻ em như “Barney”, “Arthur”, “The Magic School Bus”, khi nhìn lại giấy tờ nhập cư và nhận ra ý nghĩa của chữ “aliens”. Như vậy, “Ở Mỹ, chúng tôi đồng nghĩa với ‘người ngoài hành tinh’?” Tôi không hỏi ai cả.

Như nhiều người ở Mỹ trông giống như tôi, tôi đã ngẫm nghĩ rất nhiều về đất nước của chúng ta trong vài năm qua: nhiệm kỳ của tổng thống Trump, sự nổi lên của phong trào Black Lives Matter, sự bất bình đẳng trong xã hội mà COVID-19 đã nêu ra. Tôi chiêm nghiệm về những thù hận, bạo lực và sự khuất phục mà người nhập cư, người không phải da trắng và người nghèo đã phải cam chịu trong lịch sử và hiện tại của đất nước này.

Tôi đã từng cảm thấy lồng ngực mình thắt lại vì tức giận, khi những người tôi yêu thương bị xua đuổi tại chính mảnh đất này. Từ khi còn nhỏ, tôi đã học cách che dấu ngữ điệu phà âm tiếng Anh của ba mẹ và của chính mình – thay vì nhận thức rằng những giọng âm đó chỉ là dấu hiệu của những người có khả năng nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Tôi đã buộc phải chứng minh mình thật sự là người “Mỹ”, chỉ vì tôi muốn bảo tồn những nét đặc thủ văn hoá Việt Nam của mình. Tôi đã học cách để bảo biện cho mình thông qua chứng tỏ bản thân tôi “tốt” tới đến thế nào, tôi trả bao nhiêu tiền thuế và cách tôi đóng góp cho xã hội như thế nào – thay vì sống theo câu nói quen thuộc: tất cả “… mọi người sinh ra đều bình đẳng, họ được Tạo hoá ban cho một số quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.” Từ khi thành lập, nước Mỹ đã tuyên thệ với những chân lý này nhưng mãi cho đến năm 2021 – 244 năm sau, chúng ta vẫn thường lạc lối. Quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân bị chà đạp hàng ngày — thường dẫn đến việc mạng sống bị cắt ngắn hoặc bị tổn hại không thể cứu vãn. Từ Oakland đến Atlanta đến Minneapolis đến Louisville đến biên giới phía Nam.

Đây cũng là đất nước của chúng ta.

Tôi không biết nước Mỹ có khác biệt như thế nào. Nhưng tôi chỉ biết rằng là ở Mỹ, một đứa trẻ như tôi – lớn lên trong một ngôi nhà lá ở một ngôi làng nhỏ bên bờ kia đại dương, ba mẹ đến Iowa với đôi bàn tay trắng và biết bao kỷ niệm đã bị chiến tranh và đau khổ giằng xé – Tôi đã được học tại một trong trường cấp ba tốt nhất trong nước Mỹ, và tốt nghiệp từ các trường đại học có tiếng trên thế giới, và hiện giờ, tôi đang sống giấc mơ của mình.

Đây cũng là đất nước của chúng ta.

Khi nào thì một người có thể gọi một quốc gia là tổ quốc của mình? Khi nào thì ý tưởng của một quốc gia thuyết phục chúng ta? Sau khi lớn lên ở Mỹ gần 25 năm, cuối cùng tôi có thể nói, không phải để phòng thủ hay là với phong cách yếu đuối, mà là tuyên bố rõ ràng một vấn đề thực tế: đây cũng là đất nước của chúng ta. Đối mặt với vụ thảm sát những người phụ nữ trông giống như tôi, đối mặt với tội ác xảy ra với những người lớn tuổi trông giống ba mẹ tôi, sự thật này cứ lập lại trong tôi: đây cũng là đất nước của chúng ta.

Và có lẽ một ngày sắp tới, khi lịch sử bạo lực, bất công và đảo chính của nước Mỹ được đủ người trong chúng ta ghi nhớ và đối mặt – chúng ta sẽ có thể nói với tất cả mọi người đang sống ở nước Mỹ, bất kể màu da, tín ngưỡng, chức danh công việc hay tình trạng nhập cư của họ, chúng ta sẽ có thể nói một cách dứt khoát tự hào: đây cũng là đất nước của bạn.


BIO

Vi Nguyễn, hiện đang sinh sống ở Des Moines, Iowa, là người đồng sáng lập nhóm ViệtAdvocacy Iowa, và là Giám đốc Khoa học Dữ liệu và Phân tích tại QuestBridge. Vi tốt nghiệp ngành kinh tế từ đại học Yale University, và có bằng Thạc sĩ ngành khoa học máy tính và chính sách công từ đại học University of Chicago. Tất cả các quan điểm được chia sẻ ở đây là quan điểm cá nhân.

Bài bình luận tiếng Anh xuất bản trong báo Des Moines Register: https://www.desmoinesregister.com/story/opinion/columnists/iowa-view/2021/03/30/america-is-our-country-too-years-rejection-hatred/7050015002/