02/01/2019 | 6

Đầu năm nhìn về Việt Nam từ Hoa Kỳ: Biển Đông

Đầu năm nhìn về Việt Nam từ Hoa Kỳ: Biển Đông

Ảnh: Enternews

Hiểm họa Trung Cộng đánh chiếm thêm biển đảo của Việt Nam không thay đổi, có chăng là chỉ tạm nghỉ sau khi đã hoàn tất “quân sự hóa” 7  bãi đá chiếm của Việt Nam ở Trường Sa từ năm 1988,  gồm Vành Khăn, Tư Nghĩa, Subi, Gaven, Chữ Thập, Gạc Ma và Châu Viên.

Số đông các chuyên gia chiến lược từ Âu sang Á đều đồng ý như thế, nhưng lãnh đạo Việt Nam lại cố ý không nói đến tình hình “Biển Đông,”nếu có cũng rất hời hợt.

Trong suốt năm 2018, cả tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đếu tránh nói  đến Biển Đông trong các diễn văn hay báo cáo trước quốc hội.  Hai ông chỉ hứa sẽ : “Kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.” Trong khi phó thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh lại tự ru ngủ với kết luận không bằng chứng rằng: “Trên Biển Ðông, chúng ta  tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.”
Trung Cộng đã sử dụng thỏa hiệp khai thác dầu khí chung với  Phi Luật Tân ở Biển Đông để áp lực Việt Nam cùng hợp tác trên vùng tranh chấp nhưng Hà Nội chưa đồng ý.

Về mặt tuyên truyền, ủy viên bộ chính trị, trưởng ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng đã công khai chỉ trích có nhiều cơ quan báo chí đã “xa rời tôn chỉ và mục đích,” và nhiều nhà báo đã suy thoái đạo đức đi làm tiền doanh nghiệp hay “viết trên mạng cũng không thua kém người vô bổ vô thực, chửi tục nói phét.” Tại Hội nghị báo chí toàn quốc cuối năm 2018, ông  Thưởng yêu cầu Hội Nhà báo Việt Nam phải “đấu tranh chống các nhà báo sa-lông, ngồi phòng máy lạnh ‘cào bàn phím’ xào nấu tin bài, áp đặt, suy diễn chủ quan vào các ‘nhân vật’ hư cấu….”

Ông Thưởng, con trai “ngoại vi”  của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng thừa nhận “thách thức từ mạng xã hội là rất lớn” đối với đảng CSVN. Nhưng, theo lời ông: “Thách thức lớn hơn chính là tư tưởng, tâm thế thất bại, thua cuộc của những người làm báo và hành động chưa kiên quyết, chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ, thiếu hiệu quả của các cơ chế phối hợp cũng như các cơ chế quản lý nhà nước về thông tin.”  (BBT)