19/07/2022 | 34

Đảng CSVN vẫn tai điếc, mắt mờ (Phạm Trần)

Đảng CSVN vẫn tai điếc, mắt mờ (Phạm Trần)

sợ đảng tan, cán bộ đảng viên “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”. Họ sợ suy thoái tự tưởng chính trị và đạo đức lối sống của cấp lãnh đạo chủ chốt. Và họ sợ Tham nhũng, tiêu cực sẽ ăn sống nuốt tươi chế độ lúc nào không hay.

Trong bằng đó cái sợ, đảng nhìn nhận “suy thoái tư tưởng chính trị”  của Đảng là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vỉ tư tưởng là con đẻ của Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh. Vì vậy, đảng đã nói đi nhắc lại đến mỏi tai các chữ “phải kiên định” xây dựng đất nước đặt trên nền tảng của Chủ nghĩa này. Họ cũng răn đe cán bộ, đảng viên từ trung ương xuống cơ sở phải tuyệt đồi trung thành với đảng và phải đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh có cái gì mà phải học hết năm này qua năm khác ?

Đảng Cộng sản Việt Nam định nghĩa về Tư tưởng Hồ Chí Minh thế này: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hoá nhân loại.”

Cốt lõi vẫn là phải đi theo Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin, nhưng khi cán bộ, đảng viên chán học làm theo Mác và “Bác” và không muốn thi hành các Nghị quyết của đảng như bây giờ thì họ bị lên án “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”, mơ hồ hay mất định hướng; bị các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị trong nước xuyên tạc,tuyên truyền lôi kéo làm mất niềm tin vào đảng.

MẤT NIỀM TIN

 

Nhưng tại sao đảng viên lại mất niềm tin và lười học lý luận chính trị ? Đảng đổ ngay cho “mặt trái của kinh tế thị trường” đã tạo ra tham nhũng, làm hư hỏng đội ngũ cán bộ  không kiềm chế được tham vọng của  chủ nghĩa cá nhân.

Đảng viên và người dân mất niềm tin vì đảng nói một đường lại làm một nẻo, hay chỉ đánh trống bỏ dùi là chính. Tỷ dụ như đảng đảng tuyên bố chống tham nhũng không trừ một ai, bất cứ ở địa vị nào, không khoan nhượng thì tham nhũng vẫn tồn tại nghiêm trọng, tinh vi và phức tạp khắp mọi cơ quan, tổ chức đảng và trong doanh nghiệp nhà nước. Điều này cho thấy đảng CSVN đã công khai vị phạm Di huấn của ông Hồ về nguyên tắc “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”.

Vì vậy, nếu so sánh tình trạng tham nhũng trong chế độ Cộng sản với chế độ Việt Nam Cộng hòa trước 1975 ở miền Nam thì thấy ngay cán cân suy thoái, xuống cấp đã nghiêng về đảng CSVN. Do đó đã có kết luận trong dân rằng nhà nước được gọi là pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam không còn khả năng loại trừ tham nhũng, tiêu cực.

 

“Một bộ phận không nhỏ” người dân trong nước, bao gồm nhiều trí thức và người trẻ cũng  đã khuyến nghị đảng phải nhìn minh trong gương để tự sửa đổi, không thể cứ mãi duy trì chế độ thất bại hiện nay. Người dân cũng cho rằng, chừng nào họ còn phải đứng ngoài cuôc chiến chống tham nhũng, lãng phí thì nhà nước không thể thành công khi một mình giành đôc quyền chống tệ nạn này. Bởi vì chỉ có cán bộ đảng viên có chức có quyền mới có  thể tham nhũng. Nhưng khi đảng chống người của mình thì nếu không “huề vốn” thì thành công được bao nhiêu ?

Người dân,nạn nhân của chế độ, không có bất cứ quyền hành gì trong cuộc chiến này. Ngay cả báo chí của đảng cũng chỉ có quyền hạn chế với tham nhũng, vì báo chí không đượt tự do phát hiện và điều tra tham nhũng trước khi cơ quan điều tra ra tay hay kết luận.

Bằng chứng này được ghi trong Khoản 1 Điều 6, Luật phòng, chống Tham nhũng năm 2018:”Cơ quan thông tin, truyền thông và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức cho công dân và người có chức vụ, quyền hạn.”

Thêm vào đó, báo chí cũng chỉ được làm những việc ghi trong Điều 75:” 1. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng.

  1. Cơ quan báo chí, nhà báo có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan.
  2. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định khác của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng.”

    Như vậy thì tính trung thực và quyền tự do của nhà báo  đã bị hạn chế khiến tình trạng đảng “vừa  đá bóng” (chống tham nhũng), “vừa thổi còi” (xử lý kẻ tham nhũng” đã biến thành trò hề.Đó là hậu qủa nhãn tiền và tất nhiên của chế độ toàn trị và độc tôn ở Việt Nam. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam , tuy được tuyên truyền là “của dân, do dân và vì dân”, nhưng dân chỉ là thứ bung xung của chế độ một đảng độc tài cai trị.

    Đảng Cộng sản và Nhà nước này đã thất bại khi chống tham nhũng, và càng rệu rã hơn khi để cho những kẻ tham nhũng tiếp tục đục khoét tài sản quốc gia

    CHÍNH DANH CHỖ NÀO ?

    Ấy thế mà đảng vẫn cảng cổ ra cãi lấy được là họ đã được nhân dân lựa chọn để lãnh đạo toàn xã hội. Và rằng “Trong lịch sử hình thành và phát triển của mình, tính chính đáng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được lịch sử chứng minh và nhân dân thừa nhận.” (Tạp chí Cộng sản (TCCS), ngày 13/07/2022)

    Chả có “lịch sử nào” đã chứng minh cho tính tất yếu cầm quyền của đảng CSVN, hay đã được “nhân dân thừa nhận”, nói chi đến lập luận Cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được nhân dân tin tưởng, thừa nhận là đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” (TCCS, ngày 13/07/2022)

    Đảng đã tự phong mình trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam”.

    Rồi Đảng lại “tự biên” trong  Điều lệ Đảng để quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền… Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy”.

    Cuối cùng, Đảng “tự khoe” để hợp pháp hóa hành động tiếm quyền:”Các bản Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, năm 1992 và năm 2013 đều có điều quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam … là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. (TCCS, ngày 13/07/2022). Nhưng Hiến pháp cũng chỉ là bản sao của Cương lĩnh đảng.

    Dù đảng có quanh co và mưu mẹo cách mấy chăng nữa thì mọi ngưởi cũng biết tiến trình đặt Đảng vào vị trí cầm quyền là do đảng tự chế ra cả. Nhân dân, chủ nhân ông của đất nước dù biết cũng không làm gì được, dù muốn thay đổi. Họ đã bị áp đặt chấp nhận đảng cai trị mà không được quyền từ chối, vì Việt Nam không có Tòa án Hiến pháp để cho dân kiện.

    Vì vậy, câu tuyên truyền “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” đã trở thành trơ trẽn, nhạt nhòa trong thực tế.

    TỰ BÔI TRO VÀO MẶT

 

Bài viết trong TCCS, cơ quan  lý luận hàng đầu của Trung ương đảng, còn nói bốc đồng rằng:”Trong suốt quá trình cầm quyền của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ ngày một lớn mạnh, nhằm giới thiệu cho nhân dân những đảng viên ưu tú để nhân dân bầu vào các cơ quan quyền lực nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Trải qua hơn 92 năm ra đời, hơn 77 năm cầm quyền, ngay từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đảng viên được Đảng giới thiệu ra ứng cử luôn chiếm đa số trong các cơ quan quyền lực nhà nước từ Trung ương đến địa phương.”

Ăn nói vung xích chó như thế mà không biết xấu hổ khi công tác phòng, chống tham nhũng đã chứng minh những kẻ “ưu tú” lại cũng là đội ngũ “tay đã nhúng chàm” để tham nhũng ngập đầu.

Nhưng TCCS lại hợm hĩnh khi che đậy để khoe khoang :”Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Điều này đã chứng minh được rằng, khi chúng ta có được một đảng cầm quyền liêm chính, trong sạch, tất cả vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân thì khi đó niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố và nâng cao, tính chính đáng của đảng cầm quyền được khẳng định, không có thế lực nào có thể chống phá được.”

Nếu đã nga7n chặn được thì tại sao, tại phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Hà Nội ngày 20/01/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải đặt câu hỏi:”Vì sao chống tham nhũng mạnh mẽ như thế, xử lý nghiêm nhiều hành vi vi phạm như thế, nhưng tham nhũng tiêu cực vẫn cứ trơ. Sai phạm xảy ra ngay trong quá trình kiểm tra. Liệu có ai là chỗ dựa, có ai chống lưng cho hành vi tham nhũng tiêu cực hay không?”

DÂN CHỦ CHỖ NÀO ?

Ngoài ra khi nói đến bầu cử, TCCS còn bịa đặt khi viết:” Trong suốt những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan nhà nước đã không ngừng hoàn thiện thể chế bầu cử, ứng cử nhằm mở rộng dân chủ để các cuộc bầu cử ngày càng chặt chẽ, dân chủ, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân vào sự lựa chọn của mình. Đảng viên của Đảng được nhân dân lựa chọn sẽ là những nhân tố hạt nhân để duy trì, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự cầm quyền của Đảng và bảo đảm cho ý chí của Đảng được thể chế hóa một cách nhanh chóng, đầy đủ trong hệ thống chính sách để đến được với nhân dân.”

Ăn nói như vòi nước máy chảy ở ngã tư thành phố như vậy mà không biết xấu hổ à ? Nếu dân được quyền lập đảng đối lập, hay được tự do ứng cử và bầu cử thì làm gì có các Hội đồng Nhân dân và Quốc hội có số đảng viên chiếm 99,9% ?

Và, nếu dân có quyền phủ quyết thì làm sao mà Mặt trận Tổ quốc có thể thao túng từ chọn người, hiệp thương rồi đề cử người ra ứng cử  cho dân “bỏ phiếu hợp thức hóa” thủ tục “đảng cử dân bầu” ?

Tất cả những thứ nhố nhăng nêu trên đã cho thấy, chừng nào đảng CSVN còn tai điếc, mắt mờ để cai trị dựa trên chủ nghĩa thoái trào “Mác – Lênin và Chủ nghĩa Xã hội Hồ Chí Minh”  thì chừng đó nhân dân còn tụt hậu và đất nước chưa thể ngóc đầu lên được. -/-

Phạm Trần

(07/022)