Home Blog “Chợt thấy nao lòng, không buồn không vui” (Phạm Đoan Trang)

“Chợt thấy nao lòng, không buồn không vui” (Phạm Đoan Trang)

“Chợt thấy nao lòng, không buồn không vui” (Phạm Đoan Trang)

Thật lòng thì, khi nhìn thấy và hoà mình vào dòng người đổ ra đường mừng chiến thắng của bóng đá Việt Nam, với tinh thần “dân tộc ta đi không gì cản nổi”, bạn cảm thấy gì?

Tôi không vui vì thực ra tôi có xem bóng đá bao giờ đâu, có hiểu gì vẻ đẹp của bóng đá đâu. Đội tuyển Việt Nam thắng hay thua, tôi cũng không quan tâm; với tôi, đó chỉ là một trận bóng thôi mà.

Tôi không buồn, nhất là chẳng bao giờ tôi có tư duy “dân cả trăm triệu ai người lớn, thắng một trận bóng thì ra đường gào thét khoe vú khoe mông, giá xăng lên thì im thít, rặt một lũ cừu”. Bởi vì tôi hiểu rằng ở bất kỳ xã hội nào, số người quan tâm đến chính trị đều ít hơn số quan tâm đến thể thao và giải trí, số người thực sự có hành động chính trị để thay đổi chính sách lại còn ít hơn nữa, nhất là ở xứ độc tài như Việt Nam. Đó là một thực tế và là lẽ tự nhiên, chẳng có gì đáng buồn. Nếu điều ngược lại xảy ra (dân chúng nhất loạt quan tâm đến chính trị hơn bóng đá) mới đáng ngại.

Tôi chỉ thấy thương thôi. Rất thương. Thương y như cách đây gần 20 năm, khi chúng ta gõ trống da trâu để mừng Việt Nam bước vào thiên niên kỷ mới – đúng cách chơi của con nhà nghèo – trong khi thế giới thứ nhất rầm rộ với các đại công trình như “vòm thiên niên kỷ”, các sân khấu ca nhạc khổng lồ, các cuộc bình chọn “những nhân vật của thế kỷ 20”, cuộc chiến chống Y2K, v.v. Sao lúc đó, tôi cứ có cảm giác như chúng ta bị gạt ra rìa thế giới?

Hôm nay cũng vậy. Nhìn các bạn trẻ – cùng độ tuổi với tôi năm 2000 – vẫy cờ, thổi kèn, reo hò khản cổ mừng chiến thắng, tôi chỉ thấy thương, rất thương.

Có bạn nào có cùng cảm xúc này với tôi không?

Phạm Đoan Trang

Nguồn : FB Pham Đoan Trang

(Các bài viết trong mục Blog thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

(372)