Cà phê cuối tuần ở Sài Gòn: lịch sử là gì? (Minh Châu)

Cà phê cuối tuần ở Sài Gòn: lịch sử là gì? (Minh Châu)

(Ghi tại quán cà phê hè phố ở con hẻm đối diện cổng chùa Xá Lợi, quận 10, Sài Gòn)

 

(VNTB) – Câu chuyện về di nguyện đại lão hòa thượng Thích Trí Quang, là không tổ chức tang lễ khi ngài mất, mang đến nhiều cảm xúc khác nhau trong nhóm thân hữu tuổi ngoài năm mươi của người viết.

Sau giờ chết rồi độ 6 giờ là liệm. Liệm rồi các Pháp tử lạy 3 lạy rồi là đưa ra xe tang. Không bàn thờ, bát nhang, báo tang, thành phục, đưa đám, phúng điếu. Chuyển đến lò thiêu; thiêu rồi đem về chùa làm tuần, chung thất, trăm ngày, tiểu tường và đại tường. Mỗi lễ chỉ tụng một trong các kinh: Địa tạng, Kim cương, Bồ tát giới, Pháp hoa và Thủy Sám. Mỗi lễ đều không thông báo và mời ai dự cả”.

Theo thông báo ngày 8 tháng 11 của chùa Từ Đàm, nội dung trên là di huấn của cố hòa thượng trưởng lão Thích Trí Quang.

Không còn ranh giới phân biệt về giáo hội (!?)

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế phát tin đại lão hòa thượng Thích Trí Quang đã viên tịch lúc 21g45 ngày 8-11-2019 tại chùa Từ Đàm, thành phố Huế, sau 97 năm trụ thế.

“Cái lạ ở đây là hòa thượng Thích Trí Quang lâu nay vẫn được biết đến ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), thế nhưng đưa tin ngài ấy từ trần lại từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một tổ chức mà nhiều người nhận xét là Phật giáo quốc doanh”. Nhà báo Trần Quỳnh, chuyên viết về mảng tôn giáo, nhận xét.

Năm 1964, GHPGVNTN ra đời, hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm Đệ Nhất Tăng Thống, thượng tọa Thích Trí Quang là Chánh Thư ký Viện Tăng Thống, thượng tọa Thích Tâm Châu là Viện trưởng Viện Hóa Đạo.

Sau tháng tư, 1975, hoà thượng Thích Trí Quang ở tại chùa Ấn Quang, rồi tu viện Quảng Hương Già Lam (Gò Vấp, Sài Gòn) độc cư, chuyên tâm hành trì, viết sách, dịch và chú giải kinh, luật, luận… Năm 2013, ở tuổi 91, hòa thượng đã trở về thăm quê nhà sau hơn 60 năm xa cách và lưu lại chốn cũ là chùa Từ Đàm, tiếp tục việc dịch thuật kinh điển và chuyên tâm hành trì cho tới ngày viên tịch.

Theo lời kể của nhà báo và cũng là Phật tử Trần Quỳnh, thì chính quan điểm của hòa thượng như ở đoạn trích sau đây trong tập hồi ký của ngài, đã dẫn tới việc một số người trên mạng xã hội hiện đang ‘ném đá’ ngay sau khi báo chí đưa tin hòa thượng viên tịch.

Sự tự thiêu của Bồ-tát Quảng Ðức ngay khi mới xảy ra đã làm cho ông Diệm rụng rời. Rồi mấy giờ sau, cả thế giới, nhất là ở Mỹ, ngọn lửa tự thiêu của ngài rực lên trên máy truyền hình, đốt cháy tan tành hình ảnh ông Diệm và chế độ của ông. Ngọn lửa Quảng Ðức chung đúc và làm sáng lên cái khí thế cao độ mà ông Diệm không còn giữ được gì về thái độ và chính sách của ông. Dân tộc Việt Nam có lắm vĩ nhân. Nhưng Bồ-tát Quảng Ðức là vĩ nhân mà siêu nhân”.

Trích Hồi ký chưa xuất bản của Tỳ kheo Thích Trí Quang, bản riêng Mai Lan Lệ Ấn, Phật đường Khuông Việt công bố, đã được đăng trên chuyên đề “50 năm Bồ-tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân” và Pháp nạn 1963 của báo Giác Ngộ.

Lịch sử nào cho dân tộc Việt Nam?

“Đời tôi để lịch sử xử. Tôi không chịu để ai xử tôi cả. Sự bắt bớ và xử tội những phần tử quốc gia đối lập là một tội nặng, sẽ làm cho nước mất về tay cộng sản. Vì thế tôi tự hủy mình cũng như  hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu là để cảnh cáo những ai chà đạp mọi thứ tự do”.

Tự điển danh nhân thế giới, phần nói về Nhất Linh – sách của Trịnh Chuyết, Thế giới xuất bản năm 1970 tại Sài Gòn, có đoạn trích như trên về chính trị gia, nhà văn, nhà báo Nguyễn Tường Tam (1906 – 07/07/1963), tức Nhất Linh.

Hơn nửa thế kỷ đi qua kể từ sau đêm nhà văn Nhất Linh tự tử, đến nay vẫn chưa có lịch sử nào của nhà nước Việt Nam ‘xử’ ông về công – tội ra sao. Dường như mọi chuyện đã chìm sâu dĩ vãng ở quốc gia mà người viết sử buộc phải luôn hiểu mình chỉ là một thợ chép sử theo đúng như những gì mà đảng mong muốn. Thợ chép sử theo mệnh lệnh quyền lực, chứ không phải là một sử gia.

“Tôi nghĩ rằng cộng đồng xã hội dân sự nếu có quan tâm đến những nhân vật dính liền tới một giai đoạn lịch sử đầy biến cố của miền Nam Việt Nam, cần tỉnh táo suy xét bằng nhiều nguồn thông tin, trong bối cảnh thực tế suốt gần nửa thế kỷ qua ở Việt Nam vẫn còn đúng như nhận xét cuối đời của nhà văn Nhất Linh là chà đạp mọi thứ tự do. Hòa thượng Thích Trí Quang là một trong số đó”. Thầy giáo dạy văn – Nguyễn Việt Bình, chia sẻ.

Nhà báo Thảo Vy của tờ Shipping Times kể rằng mấy hôm trước phía Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tại Sài Gòn có tổ chức kỷ niệm 38 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

“Con số 38 năm ở đây được hiểu là với tổ chức có tên Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mặc dù là bằng mặt chứ không bằng lòng, nhưng phải mãi đến thượng tuần tháng 11 năm 1981, nhà nước Việt Nam mới hợp nhất được các tổ chức Phật giáo tại Việt Nam, để hình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tôn chỉ phải phụng sự cả chủ nghĩa xã hội của đảng cộng sản.

Đáng chú ý là các chức sắc của GHPGVNTN tham gia vào hàng ngũ lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc ban đầu, không có hòa thượng Thích Trí Quang. Cũng ngay sau khi thành lập tổ chức này, GHPGVNTN đã thông báo rút lui khỏi giáo hội Phật giáo quốc doanh đó.

Tôi nghĩ rằng không thể chậm trễ cho việc hình thành nhiều tổ chức xã hội dân sự về độc lập trong ghi chép lịch sử. Tôi nhớ trước đây anh Nguyễn Hữu Vinh, người được biết đến với tên Anh Ba Sàm từng tổ chức trang Việt sử ký, hay Chép sử Việt giúp người dân tiếp cận góc nhìn độc lập, trung thực hơn về các sự kiện lịch sử thời hiện đại”. Nhà báo Thảo Vy chia sẻ.

Minh Châu

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)