Home Bình Luận Bình Luận SBTN Bộ phim “The Vietnam War” và bài học từ người Do Thái

Bộ phim “The Vietnam War” và bài học từ người Do Thái

Cộng đồng tị nạn Việt Nam tại hải ngoại phản đối bộ phim “The Vietnam War” với quan điểm thiên tả và phản chiến đã không phản ánh trung thực về cuộc chiến Việt Nam.

Tiêu chí tranh cử “rút lui trong danh dự” và “chấm dứt chiến tranh Việt Nam” của ứng cử viên Nixon, và phong trào phản chiến được hậu thuẫn mạnh mẽ của giới truyền thông Hoa Kỳ, đã thúc đẩy cặp bài trùng tổng thống Nixon và cố vấn Kissinger “đi đêm” với Tàu Cộng lẫn Việt Cộng, bức tử Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu với Hòa Đàm Paris 1973, và sự im lặng của Hoa Kỳ khi Trung Cộng xâm lăng chiếm đảo Hoàng Sa 1974.

Chuỗi sự kiện trên cho thấy nguyên lý cay đắng: “Không Có Kẻ Thù Trường Cửu Chỉ Có Quyền Lợi Quốc Gia Là Trường Cửu”.  Quan điểm này được thể hiện trong giới truyền thông và học thuật tại Hoa Kỳ, mà bộ phim “The Vietnam War” chỉ là kết quả.

Xin đừng quên truyền thông chỉ là một phần trong xã hội, và quan điểm phản chiến cũng nằm trong nền tảng học thuật của Hoa Kỳ.

Vị tướng văn võ toàn tài, tiến sĩ Sử Học- trung tướng H.R. McMaster, anh hùng quân đội Hoa Kỳ nổi tiếng với trận đấu xe tăng nổi tiến Easting 73 trong cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất năm 1991, hiện nay là cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Donald Trump, cũng mang quan điểm trên trong cuốn sách nổi tiếng của ông Dereliction of Duty: Lyndon Johnson, Robert McNamara, The Joint Chiefs of Staff, and the Lies that Led to Vietnam, tạm dịch “Bỏ quên trách nhiệm từ tổng thống Lyndon Johnson, bộ trưởng McNamara, Bộ tổng tham mưu quân đội và những lời nói dối đưa đến chiến tranh Việt Nam”.  Cuốn sách này đưa hình ảnh mất thiện cảm quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhằm chỉ trích các lãnh đạo Hoa Kỳ vì mục đích chính trị đã phớt lờ đánh giá của các chuyên gia quân sự nên đã đưa đến quyết định sai lầm trong cuộc chiến Việt Nam.

Xin nhấn mạnh, Trung Tướng H.R. McMaster đã từng giảng dạy tại trường Võ Bị danh giá Westpoint của Hoa Kỳ, và ông đã đào tạo các sĩ quan xuất sắc nhất Hoa Kỳ.

Như vậy, rõ ràng, mặt trận trả lại sự thật cuộc chiến Việt Nam không chỉ xảy ra trên diễn đàn Truyền Thông Dòng Chính, nhưng quan trọng hơn đó là nền tảng học thuật của Hoa Kỳ tại các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu với các luận án của các vị tiến sĩ.

Trong lãnh vực dẫn dắt dư luận thế giới, người Do Thái là một mẫu mực xuất sắc.  Họ là một dân tộc nhỏ bị mất nước 4,000 năm nhưng các vị lãnh đạo Hoa Kỳ từ Tả sang Hữu, từ Bảo Thủ sang Cấp Tiến đều nhất mực bảo vệ nước Do Thái và mọi quan điểm Zionism.

4,000 năm bị mất nước và bị xua đuổi khắp thế giới, người Do Thái đã vận dụng tài tình hoàn cảnh tản mát khắp nơi để hình thành hệ thống tài chính vốn là xương sống của nền kinh tế mọi quốc gia.  Sau thế chiến thứ 2, người Do Thái không ngừng nhắc nhở nhân loại về thảm họa diệt chủng của chủ nghĩa Phát Xít với hơn 6 triệu người Do Thái bị giết trong lò hơi ngạt.  Đương nhiên, việc hướng dẫn dư luận hiệu quả nhất là nắm giữ hệ thống truyền thông.  Các bộ phim về chuyện người Do Thái bị chủ nghĩa Quốc Xã sát hại thường xuyên được giải Oscar dù chủ đề này được khai thác liên tục.

Liên quan đến cuộc chiến Việt Nam, từng có giả thuyết cho rằng cố vấn kiêm ngoại trưởng Hoa Kỳ, Henry Kissinger, vốn là một người gốc Do Thái, bắt tay với Trung Cộng và Việt Cộng bán đứng Việt Nam Cộng Hòa vì không muốn năng lực Hoa Kỳ bị cuốn vào Việt Nam, khi cùng thời điểm Do Thái phải đương đầu với chảo lửa mặt trận Trung Đông.

Việc trả lại SỰ THẬT cuộc chiến Việt Nam và nêu bật chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, không chỉ giới hạn sự giáo dục cho thế hệ hậu duệ trong gia đình người Việt Quốc Gia mà phải làm sao gây ảnh hưởng trong lãnh vực Giáo Dục- Học Thuật của các trường Đại Học Hoa Kỳ.  Bởi vì, các thế hệ hậu duệ sẽ bị hoang mang và lung lạc khi hệ thống giáo dục Hoa Kỳ lại hướng dẫn sang một hướng đối nghịch với những gì được cha chú truyền lại.

Dù trong lúc này, cộng đồng Người Việt Quốc Gia không kiểm soát thế giới tài chính hay truyền thông, nhưng tấm gương của người Do Thái cho thấy với một cộng đồng đoàn kết, chúng ta kéo được dư luận về với Chính Nghĩa và Sự Thật.

Đương nhiên, con đường tranh đấu cho Chính Nghĩa đầy chông gai và đòi hỏi hy sinh. Ngay cả với chân lý khoa học hiển nhiên, nhiều bác học đã phải chịu mất mạng. Huống hồ một chủ đề chính trị nhạy cảm đầy máu và nước mắt giữa các thế lực đối kháng như Chiến Tranh Việt Nam.

Hơn 40 năm có mặt tại Hoa Kỳ, cộng đồng Việt Nam bận rộn với sinh tồn đã bỏ quên việc gây ảnh hưởng mảng lịch sử trong thế giới Học Thuật, nền tảng giáo dục các thế hệ tương lại của đất nước này.  Chúng ta có thừa nhân tài trong lãnh vực Y Khoa, Luật Khoa, Khoa Học, Kinh Doanh nhưng thế hệ hậu duệ lại không được khuyến khích vào các ngành nghiên cứu Lịch Sử, Xã Hội và Truyền Thông vốn không lương cao nhưng lại là con đường duy nhất gây ảnh hưởng trên phương diện Giáo Dục và tạo Dư Luận.

Thế hệ đầu tiên bị trở ngại ngôn ngữ, thế hệ thứ hai thành công khoa bảng lại đang vướng bận với nghĩa vụ gia đình, cơm áo không thể nào quay lại khoác áo sinh viên nghiên cứu tại đại học đường.  Nhưng với sự đoàn kết và chủ trương nhất quán, cộng đồng người Việt tị nạn dư sức tài trợ các trường đại học để nghiên cứu Sự Thật về Chiến Tranh Việt Nam từ kinh nghiệm Người Thật, Việc Thật: những quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh, đổ máu và mất mát trong cuộc chiến.

Cuộc chiến trả lại Sự Thật này đòi hỏi sự bền bỉ, kiên trì.

Nếu không đi trực tiếp vào nguồn gốc tư tưởng giáo dục Hoa Kỳ, các phiên bản mới của bộ phim “The Vietnam War” trong những thập niên sắp tới vẫn tiếp tục làm đau lòng linh hồn người Việt Quốc Gia.

Mai Phi Long/SBTN

(2994)