Home Bình Luận Nhân Vật & Sự Kiện Bán đảo Triều Tiên “hòa bình” mà không “thống nhất” và những vấn đề còn chưa sáng tỏ

Bán đảo Triều Tiên “hòa bình” mà không “thống nhất” và những vấn đề còn chưa sáng tỏ

Bán đảo Triều Tiên “hòa bình” mà không “thống nhất” và những vấn đề còn chưa sáng tỏ

Vào ngày 27/04/2018, truyền thông toàn thế giới đưa tin sự kiện lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un bước sang khu vực biên giới Nam Hàn, bắt tay, ôm chầm thân mật tổng thống  Moon Jae In, để đánh dấu một “kỷ nguyên hòa bình” cho bán đảo Triều Tiên. Mọi người đều hy vọng một Bắc Triều Tiên đồng ý phi hạt nhân hóa, và chung sống hoà bình với các nước láng giềng. TỔng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hết lời ca ngợi sự kiện này, và tuyên bố đó là công trạng của mình, mà người tiền nhiệm là Obama đã không làm được.

Tuy nhiên, có rất nhiều điểm chưa sáng tỏ chung quanh sự kiện lịch sử này. Cả hai nhà lãnh đạo Nam Bắc Hàn đều chưa tuyên bố các hành động cụ thể để có thể bắt đầu và duy trì một nền hòa bình vững chắc trên bán đảo Triều Tiên. Việc Bắc Hàn hứa sẽ phá bỏ cơ sở thử vũ khí hạt nhân Punggye-ri, thì các nhà địa chất nói rằng có thể nơi này đã bị sụp đổ. Phía Nam Hàn sẽ ngừng các hệ thống tuyên truyền ở khu vực biên giới, và hứa sẽ viện trợ kinh tế nếu Bắc Hàn cho phép các chuyên viên hạt nhân đến kiểm tra các cơ sở quân sự của mình.

Nhiều người Việt Nam đã liên hệ sự kiện này với hiệp định hòa bình Paris 1973, được ký kết để hy vọng kết thúc chiến tranh Việt Nam, và thổng thống Mỹ Nixon thực hiện lời hứa rút khỏi Miền Nam. Với kinh nghiệm đau thương của chính mình, nhiều người Việt tị nạn cảm thấy “sự kiện lịch sử” này cần phải có thời gian để kiểm chứng kết quả thực của nó. Rõ ràng là Nam –Bắc Hàn hiện nay chỉ nói đến “hòa bình”, chứ không đề cập gì đến vấn đề “thống nhất”. Mà nếu Nam-Bắc Hàn không thể đi đến thống nhất, thì “nền hòa bình” có thể cũng sẽ không bền vững như những gì đã xảy ra ở Việt Nam 45 năm trước.

Trên trang mạng báo Time www.time.com  đã có một bài phân tích ghi ngày 26/04 của tác giả Charlie Campbell.  Theo tác giả, viễn cảnh thống nhất bán đảo Triều Tiên là còn rất xa, vì năm rào cản sau đây cần phải giải quyết:

  • Chính trị: Nếu như ưu tiên của Kim Jong Un là bảo vệ chế độ cai trị của mình, thì sẽ khó có chuyện Bắc Hàn chịu thống nhất quốc gia theo chiều hướng giải thể chế độ độc tài cộng sản. Và ngược lại, nền dân chủ Nam Hàn cũng khó mà chấp nhận nằm dưới sự cai trị độc tài theo kiểu Stalin của miền Bắc.

Một giải pháp được nhắc đến là “một quốc gia, hai chế độ”, theo kiểu Trung Cộng và Hong Kong. Tuy nhiên, Kim hiểu hơn ai hết nếu buông lỏng việc kềm kẹp, bưng bít nội bộ sẽ làm lung lay tận gốc sự cai trị đối với 25 triệu người dân Bắc Hàn nghèo đòi, nếu họ có dịp tiếp xúc với 50 người đồng bào giàu có, tự do ở miền Nam.

  • Kinh tế: Ngay cả khi vượt qua chướng ngại chính trị, vấn đề kinh tế cũng không dễ giải quyết. Bắc Hàn hiện nay có GDP còn nhỏ hơn 1% của Nam Hàn, nền kinh tế đứng hàng thứ 11 thế giới! Nếu sát nhập hai nền kinh tế này lại, Nam Hàn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều lần so với thời Tây Đức cưu mang Đông Đức trước đây. Đó là lý do tại sao kế hoạch thống nhất của Nam Hàn nếu có là từng bước, và có thể kéo dài nhiều thập kỷ, để kéo mức sống của Bắc Hàn lên càng nhiều càng tốt.
  • Xã hội: Nam Hàn là một xã hội nhịp sống nhanh, và cạnh tranh vào bậc nhất trên thế giới. Phong trào nhạc K-Pop, ăn mặc như tài tử, những phòng chơi game 24/24… là những đặc trưng của xã hội Nam Hàn. Những kiểu ăn chơi như vậy là để cân bằng lại với một đặc điểm khác: người Nam Hàn làm việc nhiều giờ thứ nhì trong thế giới những quốc gia phát triển. Học sinh Nam Hàn phải học 16 tiếng một ngày để có thể cạnh tranh lọt vào 3 trường đại học tốt nhất quốc gia. Đây là xã hội mà hiện tượng sửa sắc đẹp và tự tử ở độ tuổi teen thuộc hàng cao nhất thế giới. Ngược lại là xã hội tập thể Bắc Hàn cứng ngắc, kém tổ chức cũng vào hàng nhất thế giới. Hội nhập hai xã hội khác biệt như vậy là rất khó.
  • An ninh: Quân đội Bắc Hàn được cho là có 1.1 triệu quân nhân tại ngũ, và 7.7 triệu trừ bị. Theo Bộ Quốc Phòng Nam Hàn, Bình Nhưỡng khoe rằng mình có 1,300 máy bay, khoảng 300 chiếc trực thăng, 4,300 xe tăng, 70 tàu ngầm, 5,500 dàn phóng hỏa tiễn… Đó là chưa kể khả năng có 60 quả bom hạt nhân, những dàn hỏa liên lục địa, thậm chí cả vũ khí hóa học.

Làm gì với kho vũ khí này là một vấn đề ưu tiên, nhưng nan giải của việc thống nhất. Tuy nhiên, thế giới lại biết rất ít vị trí cất giữ vũ khí của chế độ Bắc Hàn, cũng như chuỗi mênh lệnh liên quan đến việc kiểm soát chúng.

  • Địa thế chính trị: cấu trúc an ninh của Đông Á hiện nay đang được cho là cân bằng, với Nam Hàn, Nhật là đồng minh thiết yếu của Hoa Kỳ, trong khi Bắc Hàn được hậu thuẫn bởi Trung Cộng và Nga. Sự đe doa từ Bắc Hàn cho phép Hoa Kỳ duy trì 40,000 quân ở Nhật, và 28,500 ở Nam Hàn. Trung Cộng có lẽ là quốc gia chống lại sự thống nhất Triều Tiên nhất, vì điều đó có thể dẫn đến việc quân đội Mỹ sát đến tận biên giới của họ. Như vậy, việc thống nhất có thể đặt ra câu hỏi về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Nam Hàn. Như vậy, sẽ là một điều bất ổn đối với Nam Hàn. Cũng cần nhắc thêm rằng, Trung Cộng mới đây đã rất giận dữ về việc Nam Hàn cho phép đặt hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD của Hoa Kỳ, xem đó là đe dọa an ninh của họ.

Nói tóm lại, còn quá sớm để nói về việc “ai được, ai thua” trong việc Nam- Bắc Hàn “hòa bình” mà chưa “thống nhất”. Chỉ thấy tổng thống Trump là người hào hứng “ghi công” cho việc đạt được tình trạng “hòa bình đầy bất ổn” này nhất. Có thể vì cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới, mà Đảng Cộng Hòa đang muốn lấy lòng cử tri, trong khi đang bị đe dọa mất thế đa số ở cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện.

Dân Việt

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

(361)