Home Tin Tức Việt Nam Vật phẩm cúng tiến càng to, tâm thế càng nhỏ

Vật phẩm cúng tiến càng to, tâm thế càng nhỏ

Vật phẩm cúng tiến càng to, tâm thế càng nhỏ
Tàng thinh được làm từ gỗ nghiến

Ngày 22-2 (tức 15 tháng Giêng âm lịch), lễ hội Ná Nhèm của người Tày ở xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức với nhiều nghi lễ như: tế lễ, cúng lễ; rước long ngai, bài vị thần từ đình Làng Mỏ lên miếu Xa Vùn. Sau đó là chương trình cung tiến lễ vật. Đồ vật cung tiến không phải là cỗ xôi, con gà, con lợn mà lại là các loại cây giống và độc đáo hơn còn có tàng thinh, mặt nguyệt – linh vật sinh thực khí. Hình ảnh sinh thực khí nam màu hồng, chiều dài khoảng 1m, nặng 80 kg rất giống với sinh thực khí ở các lễ hội bên Nhật Bản.

Vị chuyên gia “Dân tộc học” nói rằng lễ “rước của quý” với sinh thực khí (người địa phương gọi là tàng thinh) to như vầy mới chỉ có ở năm nay. Ná Nhèm trong tiếng Tày có nghĩa là “mặt nhọ”. Người già ở Trấn Yên cũng không ai biết rõ lễ hội có từ bao giờ, chỉ biết rằng trước kia hằng năm, cứ đến ngày rằm tháng Giêng, dân làng lại nô nức kéo về đình mở hội. Bên cạnh nghi thức cúng thành hoàng, lễ hội Ná Nhèm còn tái hiện sự tích đánh giặc giữ làng. Ngay từ sáng sớm bốn ông lềnh trưởng phải mang lễ vật đến Đình, Miếu để ông Mo và hai ông hội làm lễ mời các thần về dự hội. Sau khi đã kiểm tra đầy đủ các lễ vật gồm một mâm xôi trắng, một con gà giò chưa gáy, một cỗ bánh tề (gồm 12 chiếc), một thủ lợn và ba đĩa thịt lợn luộc, rượu, 1 đĩa trầu, 3 nén hương, một đôi nến, 1 bình nước lấy ở suối. Ông Mo đứng trước tảng đá xin âm dương, đọc bài văn cúng thần, tỏ lòng biết ơn thần đã giúp đỡ dân làng với tâm thành mời thần về dự hội, báo cáo với thần linh bắt đầu chuẩn bị về lễ, mời thần về ngự.

Sau khi làm lễ xong, nhân dân trong vùng vào hội ở đình làng. Bốn ông sắm vai tướng phải đợi đến khi gà gáy sáng thì tiến về đình men dọc theo đoạn suối Phai huyền ngược dòng nước chảy. Hai ông Chánh tướng đội mũ, mũ có hai sừng gắn lông công (hoặc đuôi gà Lôi), tóc đuôi sam giả đeo dài tới khuỷu chân, râu dài, mặc áo dài màu chàm nâu, thắt lưng bằng rơm bện, chân mang xà cạp, đi giày đen. Hai ông phó tướng cũng thắt lưng, xà cạp đội mũ. Khi đi ngang qua Đình, 4 ông tướng phải khom lưng, cúi đầu, thể hiện sự cung kính đối với thần. Khi đến Nà Du (bãi ruộng ven suối cách đình khoảng 50m) thì bước đi theo kiểu hành quân, tay phải giơ cao tay chào, tay trái đánh mạnh ra sau, miệng cười vang và gặp quân ở đó cùng cờ lọng, chiêng trống… đã đợi sẵn. Bốn ông tướng đứng lại ở đó chỉnh đốn hàng ngũ và chờ ông Mo, 2 ông hội cùng những người khiêng long ngai ra thì lên đường tiến quân về Miếu. Lễ hội này bị dừng vào năm 1963.

Năm 2012, lễ hội Ná Nhèm phục dựng lại và có thêm màn rước biểu tượng “nhật – nguyệt” mang tính phồn thực để cầu mong cho sự sinh sôi nảy nở của người dân địa phương (ảnh 1). Mỗi năm biểu tượng “nhật – nguyệt” lại được ban tổ chức cho làm to hơn và năm nay linh vật là to nhất, dài đến 1m, nặng 80kg và có kiệu khênh (ảnh 2). Ông Hoàng Văn Páo, ban tổ chức lễ hội cho biết: “Để linh vật được to và đẹp như năm nay, ban tổ chức đã gửi ra Bắc Ninh để sơn sửa từ năm 2015, và mỗi năm có sự cải tiến khác biệt để người dân thấy thú vị hơn”.

“Những thói phô trương, muốn điều to lớn phản ánh sự thiếu lành mạnh mà bệnh thành tích đã đem đến cho xã hội hôm nay”. Vị chuyên gia “Dân tộc học”, nhận xét.

Biểu tượng “nhật – nguyệt” mang tính phồn thực để cầu mong cho sự sinh sôi nảy nở của người dân địa phương. (Lễ hội Ná Nhèm năm 2013)

Vũ Minh Ngọc / SBTN

(1)