Home Giải Trí & Đời Sống Văn Nghệ Tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng

Tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng

Tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng

Chương trình lần này chúng tôi xin được vinh danh và tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng, người đã qua đời vào ngày 12 tháng 11, 2015, hưởng thọ 89 tuổi.

Nhạc sĩ Anh Bằng, một trong những nhạc sĩ nổi tiếng đóng góp rất nhiều cho nền âm nhạc VN để đời cho hậu thế. Ông không những thành công rực rỡ qua các bài tình ca tha thiết trữ tình, mà còn tuyệt vời với những sáng tác viết cho cuộc chiến, cho thân phận con người và cho những người lính chiến. Nhạc của ông đa dạng phong phú với đủ mọi giai điệu khác nhau: hùng hồn, lãng mạn, vui tươi, và có những ca khúc làm rơi lệ, làm rung động trái tim người thưởng thức ở mọi giới.

Ông định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1975, và kể từ đó cho đến nay, ông đã tiếp tục hăng say sáng tác nhạc với nỗi lòng tràn đầy cảm xúc, âm nhạc gắn liền với thân phận của ông như: Thân tôi làm kiếp con tằm. Tơ vương đến thác, kiếp tằm nhả tơ..

Cả cuộc đời ông gắn bó với âm nhạc, hơn 650 nhạc phẩm đóng góp cho kho tàng  nghệ thuật. Sống cuộc đời lưu vong sáng tác của ông có thể chia làm nhiều giai đoạn như buồn cho thân phận người đi, cũng như người ở lại dưới bạo quyền CSVN. Những nhạc phẩm làm người nghe cảm nhận nỗi ray rứt, rung động trái tim khơi dậy lòng yêu nước như: Hãy Đứng Lên, Phải Lên Tiếng, Cả Nước Đấu Tranh… Các nhạc phẩm đó như tha thiết mời gọi những trái tim Việt Nam cùng đoàn kết hiệp thông, chia xẻ, và đồng hành với các nạn nhân và gia đình nói riêng, cùng dân tộc Việt Nam nói chung trong hoàn cảnh bất công tại quê nhà.

Tâm hồn nhạc sĩ Anh Bằng thật đa cảm, phong phú với những giai điệu đem đến cảm xúc cho mọi người, mọi lứa tuổi trong và ngoài nước. Một người bạn trẻ của chúng tôi trong nước, khi nghe tin nhạc sĩ Anh Bằng mất đã viết như sau: “…Hôm nay, ở bên đấy, chắc trời đã vào đông. Mùa đông là mùa quá lạnh để chia ly, ấy thế mà những năm gần đây, mỗi mùa đông về, chúng ta đều phải lần lượt giã từ những người mà chúng ta yêu mến, kính trọng. Duy Quang, Huỳnh Anh, Việt Dzũng, Hà Thanh. Và rồi lại đến nhạc sĩ Anh Bằng. Người bạn trẻ của chúng tôi cho biết, bài hát đầu tiên của ông mà anh bắt đầu nhận thức được, có lẽ là những câu từ “Tôi xa Hà Nội, năm lên 18 khi vừa biết yêu…”. Anh vẫn thường nghe người cậu nghệ sĩ vừa đàn, vừa hát trong những buổi tối “lai rai” cùng bạn bè, khi anh lúc đó chỉ mới bập bẹ học đánh vần ê a.

Chỉ riêng với câu “Tôi xa Hà Nội, năm lên 18 khi vừa biết yêu” cũng đã đủ làm hành trang cho anh vào đời, cho anh biết yêu và nhớ tới tên ông mỗi khi hát. Sau này, anh còn yêu nhiều bài hát khác của ông nữa, như bài Ngoại Ô Buồn, Sầu Lẻ Bóng, Hai Mùa Mưa, Căn Nhà Ngoại Ô… Biết yêu một hình ảnh giàn thiên lý dưới chân đồi. Biết yêu một mộng ước, một niềm tin bình dị rằng ngày mai non nước sẽ chung một màu cờ, biết chấp nhận. Biết hy sinh vì đó là nghiệp trai còn đi để giữ quê hương cho chúng mình. Ông dạy cho anh một nước mẹ Việt Nam đầy nước mắt, đau thương qua bao cuộc binh biến với bài Nó, và nhắc nhở chúng tôi rằng phải biết “yêu nước như yêu chính người mẹ của mình”, đừng bao giờ quên điều đó.

Ông đi rồi, nước vẫn chảy, mây vẫn trôi, dòng đời vẫn tựa như con tạo mặc sức xoay vần. Nhưng chúng tôi biết rằng mình đã vĩnh viễn mất đi một người hằng kính trọng. Đã có lần, nhạc sĩ Anh Bằng cùng Du Tử Lê tự hỏi: Mình sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới? Người nhạc sĩ có biết rằng ông đã mang theo một điều vô giá đối với chúng tôi. Đó là tình yêu thương dành cho Ông, tình yêu đó không chỉ của thế hệ của Ông, mà của cả nhiều thế hệ sau này.

“Sống chết là chuyện đi về. Hợp tan là trò dâu bể”. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ vơi, nước mắt nào rồi cũng sẽ cạn. Nhưng tình yêu và nỗi nhớ này vẫn luôn hiện hữu mỗi khi chúng tôi ngân nga một vài câu hát của Ông trong những lần tìm về kỷ niệm nào đó của cuộc đời. Cảm ơn Ông đã đến trong cuộc đời này! Cảm ơn ông đã để lại 1 kho sản quý báu, đã nuôi nấng biết bao nhiêu tâm hồn người Việt. Ông đã sống 1 kiếp người đáng sống, trải qua bao cuộc binh biến, thăng trầm của đất nước.

Nhạc sỹ Tuấn Khanh đã trao đổi với BBC: “Bên cạnh nỗi buồn về sự ra đi của nhạc sỹ Anh Bằng, anh còn có niềm tiếc nuối to lớn, vì ông là một nhạc sỹ tài ba thuộc thế hệ vàng son của miền Nam. Tầm vóc của ông khó có một nhạc sỹ nào về sau đạt được, xét cả về mặt sáng tác đa dạng lẫn tính cách kín tiếng, không cần những lời ca tụng mà vẫn miệt mài với âm nhạc qua nhiều thập kỷ”. Tuấn Khanh nhận định di sản mà nhạc sỹ Anh Bằng để lại là “một tình yêu quê hương, dân tộc qua âm nhạc mà không phụ thuộc vào một chính thể nào, cũng như những tác phẩm mẫu mực cho các thế hệ nhạc sĩ tiếp nối”.

Xin vĩnh biệt nhạc sĩ Anh Bằng, cây đại thụ cuối cùng của làng văn nghệ Việt Nam chân chính. Vĩnh biệt nhạc sĩ tài hoa,với hàng trăm ca khúc đã đi vào lòng người. Dẫu rằng nhạc sĩ về cõi vĩnh hằng xa xa ấy, nhưng những đứa con tinh thần của ông sẽ còn mãi với thời gian.

Thúy Vi / SBTN

(342)