Home Tin Tức Việt Nam Trung Tâm bảo vệ tác quyền Việt Nam (trong nước) khẳng định Nỗi Lòng Người Đi là của Anh Bằng

Trung Tâm bảo vệ tác quyền Việt Nam (trong nước) khẳng định Nỗi Lòng Người Đi là của Anh Bằng

Trung Tâm bảo vệ tác quyền Việt Nam (trong nước) khẳng định Nỗi Lòng Người Đi là của Anh Bằng

Tác giả Khúc Ngọc Chân, cán bộ văn hoá ở Hà Nội đã không nói gì thêm, sau khi bị khắp nơi phản ứng về việc ông ta cho rằng mình mới chính là tác giả của bài hát Nỗi Lòng Ngưởi Người Đi, vốn được biết lâu nay là sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Thậm chí cán bộ báo chí Nguyễn Thuỵ Kha cũng chưa thấy có thêm phát ngôn nào, sau khi khắp nơi giận dữ chỉ trích về việc ông ta viết bài, cáo buộc nhạc sĩ Anh Bằng ăn cắp.

Ngay sau đó, áp lực của công chúng đã lớn đến mức Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam ở trong nước, gọi tắt là VCPMC, đã phải gửi thư đến cho nhạc sĩ Anh Bằng để tái xác nhận họ chỉ công nhận quyền sở hữu Nỗi Lòng Người Đi là của ông, chứ không thể thuộc về cán bộ văn hoá Khúc Ngọc Chân.

Cô Đinh Thị Thu Phương, đại diện của Trung tâm này cho biết ông Khúc Ngọc Chân cũng gửi thư lên đề nghị đăng ký bản quyền tác giả bài hát Nỗi Lòng Người Đi, bằng cái tên khác là Tôi Xa Hà Nội, nhưng cuối cùng thì trung tâm này đã khước từ. Ngay sau đó, để tránh bị tai tiếng, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc đã gửi thư tái xác nhận là họ chỉ biết có một ca khúc Nỗi Lòng Người Đi của tác giả Anh Bằng.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, một trong những nhạc sĩ kỳ cựu của miền Nam tự do trước 1975, khi được thông tin viên SBTN phỏng vấn về việc này, cũng khẳng định rằng ông chỉ biết từ hàng chục năm nay, chỉ có một bài hát Nỗi Lòng Người Đi là của nhạc sĩ Anh Bằng, và chưa từng nghe thấy ai khiếu nại gì. Sự kiện vu cáo của ông Khúc Ngọc Chân và Nguyễn Thuỵ Kha thật sự làm ông ngạc nhiên.

Theo nhiều người nhận xét, từ những âm mưu như qua vụ Nỗi Lòng Người Đi, chế độ CSVN vẫn luôn tìm các phương thuốc thử, xem suy nghĩ và ký ức của các thế hệ người Việt Nam trước 75 đến nay có còn đủ mạnh hay không. Nhưng bài học được rút ra là dù có bị cưỡng chiếm và đô hộ như thế nào, người Việt Nam tự do từ vĩ tuyến 17 vào Nam vẫn chưa bao giờ chấp nhận cho CSVN cướp đoạt được tất cả mọi thứ, đặc biệt là văn hoá tinh thần. (Nguyễn Khanh)

(7)