Home Tin Tức Hoa Kỳ Thảm sát Orlando: những phát súng vào nền tảng chính trị Hoa Kỳ

Thảm sát Orlando: những phát súng vào nền tảng chính trị Hoa Kỳ

Thảm sát Orlando: những phát súng vào nền tảng chính trị Hoa Kỳ

Hoa kỳ vẫn bàng hoàng trước những tiếng súng nổ tước đi mạng sống gần 50 con người. Con số này có thể còn tăng cao trong những ngày sắp tới, khi có thêm 5 người trong tình trạng nguy kịch trong số 53 người bị thương tại vụ thảm sát ở Pulse Nightclub tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida. Sự kiện bi thảm này đặt Hoa kỳ trước những vấn nạn chính trị nhạy cảm và nan giải, liên quan về tình trạng sở hữu súng, và khủng hoảng căn cước xuất thân trong giới trẻ sinh trưởng tại Hoa kỳ nhưng có nguồn gốc di dân.

Thứ nhất, về vấn đề quyền sở hữu súng. Phải nói rõ ràng rằng: không có bất kỳ chính trị gia Hoa kỳ nào từ phía Cấp tiến sang Bảo thủ dám đi ngược lại những gì mà Tu chính Hiến pháp số Hai bảo đảm quyền sở hữu súng. Đây là vấn đề mà có nhiều khía cạnh dân chúng Hoa kỳ còn mù mờ vì những đòn tung hỏa mù của giới chính trị. Phía Cấp tiến, đại diện là đảng Dân chủ, thì muốn kiểm soát súng chặt chẽ hơn và bắt các nhà sản xuất và kinh doanh vũ khí phải chịu trách nhiệm liên đới khi xảy ra những vấn nạn liên quan đến súng. Phe Bảo thủ, đại diện là đảng Cộng hòa, lập luận rằng việc kiểm soát chặt chẽ này là tước đoạt quyền hiến định do Tu chánh án số Hai bảo vệ quyền sở hữu súng của công dân Hoa kỳ. Phe Cấp tiến muốn kiểm soát lý lịch chặt chẽ hơn nữa những người muốn mua súng, như những người mắc bệnh tâm thần không được mua súng. Nhưng dưới ảnh hưởng quyền lực của hiệp hội súng trường NRA, rất khó nại vào lý do “bệnh tâm thần” để không bán súng cho một cá nhân. Theo một đạo luật cấp liên bang được ban hành năm 1968, một người được xem là bị tâm thần không được phép mua súng, phải được tòa án ra phán quyết là có vấn đề tâm thần. Để có phán quyết đó, cơ quan thẩm quyền phải chứng minh được 3 điều sau đây:

1. Cá nhân đó thực sự gây nguy hiểm tính mạng cho chính họ và cho người khác.

2. Cá nhân đó không đủ khả năng kiểm soát hành động cá nhân của họ.

3. Cá nhân đó được một tòa án hình sự xác nhận bị bệnh tâm thần hoặc ở trong tâm trạng bất lực không tham dự được phiên tòa hay đã từng không bị kết tội do thiếu khả năng lý trí theo luật của tòa án quân sự.

Như vậy, với những điều kiện trên, thật vô cùng khó để tước quyền sở hữu súng cho bất kỳ ai vì lý do bệnh tâm thần. Đó là lý do những hung thủ gây các cuộc thảm sát tại đại học Virginia Tech, trường tiểu học Sandy Hood, rạp hát tại Aurora hay ở Tucson mà sau này đều xác nhận là mắc bệnh tâm thần. Vợ cũ của Omar Marteen, hung thủ trong vụ thảm sát mới vừa xảy ra tại Orlando đã cho biết là một người có tâm lý bất bình thường và bị bịnh tâm thần. Và cơ quan kiểm soát súng Hoa kỳ tiết lộ rằng Omar Marteen vừa mới mua súng trong vòng vài tuần vừa qua.

Thứ hai, khủng hoảng nguồn gốc xuất thân của giới trẻ có căn cước di dân. Khác với các tay khủng bố tấn công tại Pháp và Bỉ, các hung thủ nổ súng gây thảm sát liên quan đến sự cực đoan tôn giáo tại Hoa kỳ đều là những người được xem là thành đạt tại xã hội hoa kỳ. Tay súng Nidal Malik Hasan trong vụ thảm sát tại căn cứ Ford Hood là thiếu tá bác sĩ quân y gốc Palestine, được sinh ra tại tiểu bang Virginia. Tay súng Syed Farook trong vụ thảm sát San Bernadino là thanh tra sở Y tế quận có bằng cử nhân gốc Pakistan, được sinh ra tại Chicago và trưởng thành tại Hoa kỳ. Tay súng Omar Marteen trong vụ thảm sát hôm qua tại Orlando, có cha mẹ người Afghanistan, nhưng được sanh ra tại New York có 2 văn bằng về khoa học tại đại học Indian River thuộc hệ thống đại học tiểu bang Florida. Theo những báo cáo cho thấy các hung thủ này đều trở thành cực đoan sau một chuyến trở về quê hương nguyên quán, và tỏ ra tức giận đòi công lý cho những người “đồng đạo” bị giết và đối xử bất công tại các quốc gia Hồi giáo khu vực Trung Đông.

Hai chủ điểm trên đã đặt ra cho Hoa kỳ những vấn nạn sau: Tại sao những thế hệ “Mỹ con” đã thành đạt có trình độ văn hóa lại đi theo con đường chống lại chính nơi họ sinh trưởng và được giáo dục? Như vậy căn cước công dân của họ là gì? Liệu việc cấm cửa di dân Hồi giáo có ngăn chặn được việc các tổ chức cực đoan, như ISIS, xách động tâm lý thù nghịch nơi những người trẻ mang di sản truyền thống Hồi giáo được sinh trưởng tại Hoa kỳ hay không? Cần vũ trang thế nào để tự vệ những công dân “gương mẫu” theo luật định, nhưng mang bệnh tâm thần tiềm ẩn đang ở bên cạnh chúng ta mỗi ngày? Làm sao bảo vệ quốc gia khi những lỗ hổng luật pháp là quyền bất khả xâm phạm vì được hiến pháp bảo vệ nhân danh nguyên tắc dân chủ?

Đối với cộng đồng tị nạn Việt nam tại Hoa kỳ, có thể không xảy ra vấn đề tôn giáo cực đoan. Tuy nhiên, sẽ có chung một vấn nạn với cộng đồng người Hoa và Đài Loan qua những trường hợp một số người gốc Hoa bị tòa án Mỹ kết án tội làm gián điệp cho Trung Cộng và Đài Loan, đó là tâm lý “về nguồn” nơi thế hệ thứ hai trở đi sẽ như thế nào, khi quốc gia của tổ tiên trở thành đối nghịch với Hiệp Chúng Quốc Hoa kỳ? Thêm vào đó, người Việt tị nạn đã trả mọi giá, kể cả sinh mạng, để đến Hoa kỳ tìm tự do nhưng giờ đây phải trang bị vũ khí để tự vệ cho gia đình và chính mình trước cảnh bạo lực súng giữa lúc đang sinh sống trong một nền dân chủ được xem là bậc nhất toàn cầu.

Mai Phi-Long/ SBTN

(2)