Home Tin Tức Việt Nam Quốc hội CSVN bàn cãi về quyền im lặng

Quốc hội CSVN bàn cãi về quyền im lặng

Quốc hội CSVN bàn cãi về quyền im lặng

Có nhiều ý kiến ủng hộ việc quy định quyền im lặng của bị can, bị cáo trong quá trình thẩm vấn, điều tra. Viện trưởng Viện lập pháp – ông Đinh Xuân Thảo cho rằng “Cơ quan điều tra khi tiếp cận người bị bắt cần thông báo cho họ quyền được im lặng”.

Đại biểu (ĐB) Lương Văn Thành nhận định thực thi “quyền im lặng” thể hiện sự tiến bộ, phù hợp với công ước về dân sự mà Việt Nam đã tham gia. Nguyên phó chánh án Tòa án Tối cao – ông Trần Văn Độ nhấn mạnh nguyên tắc này cho thấy trách nhiệm chứng minh tội phạm là của cơ quan buộc tội, trên nguyên tắc suy đoán vô tội. Theo ông Độ cần từ bỏ suy nghĩ cũ trong án hình sự là nếu người bị bắt không nhận tội hoặc không khai báo thì được coi là tình tiết tăng nặng.

Đồng tình với các quan điểm trên còn có một số vị khác, như ông Trần Du Lịch, Trương Trọng Nghĩa thuộc đoàn ĐB Sài Gòn,…

Trái lại, những ý kiến phản bác việc quy định quyền im lặng của bị can, bị cáo hầu hết xuất phát từ ngành công an.

Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu cho rằng “Luật cần đảm bảo quyền dân chủ cho dân, nhưng cũng phải tạo điều kiện cho cơ quan tư pháp làm việc. Nếu không sẽ xảy ra tình trạng chúng ta bó tay trong đấu tranh chống tội phạm”.

Theo Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa – ông thiếu tướng Trịnh Xuyên, việc quy định “quyền im lặng” là vô lý, gây khó khăn cho các cơ quan hoạt động tố tụng, là một nguyên nhân phát sinh tội phạm. Ông Xuyên cho rằng: “Trong điều kiện và trình độ dân trí của chúng ta như vậy, việc này không phù hợp, gây khó khăn cho các cơ quan đấu tranh bảo vệ pháp luật, hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ thấp”.

Ông “nghị rau muống” Đỗ Văn Đương -thành viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội CSVN cho rằng dự luật mới có vẻ như dung túng cho tội phạm khi đưa vào nhiều điều có lợi cho tội phạm, trong đó có quy định về quyền im lặng.Trước đây, ông Đương từng đưa ra phát biểu: “Quyền im lặng không phải là nhân quyền, mà chỉ có quyền tự bào chữa mới là quyền cơ bản của công dân”.

Ông Đương giải thích: “Luật không buộc phải khai, không buộc phải nhận tội, như vậy ngầm hiểu là im mồm rồi. Tội phạm không khai báo gì cả thì sao xét xử? Cái này phải làm rõ là bị can, bị cáo được phép trình bày ý kiến và quan trọng nhất là chống lại bức cung nhục hình. Chứ không phải cứ khăng khăng im mồm như thế. Nếu cứ nghĩ như thế là diễn biến hòa bình, chống lại nhân dân… Quan điểm của tôi là không để oan sai nhưng cũng không để bỏ lọt tội phạm”.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hòa Bình – Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao cho rằng: “Mặt khác, trong khi sử dụng quyền im lặng, bị can, bị cáo sẽ phải bỏ đi quyền khác, đó là quyền tự bào chữa. Anh được quyền này, mất quyền kia”.

Những phát biểu phản đối quy định quyền im lặng của bị can thể hiện sự coi thường quyền cơ bản của con người, cũng như thiếu tính xây dựng một nền tư pháp chân chính, nếu không muốn nói là sự kém cỏi trong nhận thức. Do đó, quá trình cải cách tư pháp và chống bức cung, tra tấn tại Việt Nam còn nhiều khó khăn, do chính các cơ quan tiến hành tố tụng và luật pháp về tố tụng làm rào cản.

Nhật Nam / SBTN

(0)