Home Tin Tức Việt Nam Phỏng vấn nữ cựu tù nhân lương tâm Mai Thị Dung

Phỏng vấn nữ cựu tù nhân lương tâm Mai Thị Dung

Phỏng vấn nữ cựu tù nhân lương tâm Mai Thị Dung

Ngày 19/04/2015, phóng viên SBTN đến thăm và có cuộc trò chuyện với người phụ nữ kiên cường này. Cô đã nhiều lần dùng cái chết để tranh đấu quyền lợi cho các nữ TNLT ở cùng với mình.

SBTN: Cô có thể kể lại vụ án xảy ra năm 2005 xảy ra như thế nào? Vì sao cô bị bắt và bị chính quyền khép vào tội gì?

Mai Thị Dung: Nguyên nhân bị bắt là vào ngày 22-23/06/2005, Cô cùng một số đồng đạo đến dự đám tuần của một đồng đạo từng bị cộng sản bỏ tù, được về mấy ngày rồi bị chết. Cô cùng các đồng đạo đi dọc đường thị bị chính quyền ngăn cản, giữ xe, bắt giam không cho đến dự đám tang. Nhưng cũng có một số người đến được để tổ chức cầu nguyện, nhưng bị chính quyền bắt và yêu cầu giải tán. Họ bảo mình về rồi sẽ giải quyết cho nên mình về. Nhưng khi cô và mọi người về thì họ không giải quyết. Vì thế mà cô và các đồng đạo tổ chức tuyệt thực tại gia để phản đối việc làm sai trái cùa nhà cầm quyền. Vào ngày 05 tháng 08 năm 2005, cô cùng các đồng đạo bị bắt. Họ đưa cô về trại tạm giam tỉnh An Giang và trong thời gian rất ngắn (ngày 27/09/2005) họ đưa cô ra toà. Bị kết án 5 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”. Nhưng vào ngày 20/04/2006, họ di lý về trại giam tỉnh Vĩnh Long và quy chụp vào tội giết cô Nguyễn Thị Thu đã tự thiêu năm 2001 để đòi hỏi tự do tôn giáo. Đến ngày 19/07/2007, họ đưa cô ra toà nhưng lại huỷ bỏ bản cáo trạng vu cáo cô giết người nhưng lại xử vào tội gây rối trật tự công cộng. Và kết án thêm 6 năm tù, tổng cộng cả 2 lần bị kết an là 11 năm tù giam về tội “gây rối trật tự công cộng”.

SBTN: Cuộc sống ở trong tù của cô như thế nào? Cán bộ trại giam đối xử ra sao?

Mai Thị Dung: Thời gian ở trong tù rất khổ nhất là đoạn di lý về Vĩnh Long thì ăn uống rất tồi tệ. Cán bộ trại giam đã nhiều lần mạo danh người nhà gửi cơm vào, và trong đó luôn có 1 bức thư bảo “phải nhận tội như thế này, như thế kia, và nhận giết bà Thu thì ở ngoài mới can thiệp được. Chứ không chỉ có nước chết trong tù.” Nhưng sự thật là cô không giết bà Thu nên cô không làm theo. Cán bộ đã soạn thảo bản cung rồi đưa cho người tù ở cùng và yêu cầu cô ký vào để nhận tội. Nhiều lúc vì sức khoẻ yếu, kêu cấp cứu, nhưng họ yêu cầu ký vào bản cung thì mới cấp cứu cho cô. Nếu không chỉ còn đường chết mà thôi. Họ luôn áp đảo tinh thần bằng cách hỏi cung liên tục, không kể ngày nghỉ lễ.

Khoảng 9 tháng ở trại giam Vĩnh Long, mỗi tháng gia đình đến gửi 2 lần quà vào nhưng cán bộ trại giam nhận rồi vứt đi tất cả mà không cho cô nhận. Chính cán bộ thuợng tá Châu Văn Trạng – đội trưởng đội điều tra và PGS TS Lê Công Minh – ban tuyên giáo chính phủ nói rằng: “Nếu như em còn cứng đầu ngoan cố không thừa nhận tội giết bà Năm Thu, thì anh không thể cứu em được. Phải nghe lời anh nhận tội thì anh mới cứu được. và đồng thời không nhận thì nhớ ngày hôm nay nhớ rõ câu nói của anh. Dù em không chết trong tù thì lúc em về cùng trở thành bà già.” Trong lúc bị bắt giam, cô bị sỏi mật. Họ yêu cầu cô nhận tội thì mới cho đi bệnh viện. Nhưng khi đau quá không chịu được thì họ cũng phải đưa cô đi bệnh viện Vĩnh Long. Họ đối xử với cô không phải là con người. Sức khoẻ yếu đến nỗi không thể dơ tay lau mặt, đuổi ruồi nhưng họ vẫn còng cả 2 tay, 2 chân vào giường bệnh.

Vào ngày 06/12/2007, họ di lý ra K4 – trại giam Xuân Lộc – Đồng Nai. Lúc siêu âm thì sỏi túi mật 7-8cm, tim cũng bị đau. Thuốc điều trị trong trại giam cũng chỉ mấy viên thuốc tầm thường mà thôi. Lúc ở trong tù kêu cấp cứu họ cũng không quan tâm tới sức khoẻ, tính mạng của mình. Họ luôn ép cô phải nhận tội thì mới được điều trị bệnh. Thậm chí, lúc gặp gia đình cũng không có sức khoẻ để nói chuyện với người thân…

Lúc nguy cấp thì họ cũng chở minh đến bệnh viện, trong đợt đó có 13 người được đưa đi bệnh viên nhưng sau đó 12 người đã qua đời. Như vậy đủ biết là họ coi thường mạng sống con người như thế nào? Đến nơi họ khám xong thì kết luân rằng: “Chị đừng có giả vờ vì tình trạng sức khoẻ của chị rất bình thường, không có bệnh gì cả”. Rồi họ đưa cho mấy viên thuốc trợ tim để uống. Nhưng buổi tối uống thuốc trợ tim đó thì huyết áp lên đến 180 mmHg và không có cách để hạ nên họ xác định chỉ có đường chết. Nhưng cô nghĩ nếu mình chết như thế này thì sẽ không ai hay nên khi ra gặp gia đình và bảo: “bằng mọi giá phải cho tôi đi bênh viện lớn điều trị vì các ông đã tìm mọi cách để giết tôi và ép tôi nhận tội. Nếu các ông không cho đi bênh viện thì vào ngày 01/10/2013 tôi sẽ tuyệt thực đến chết phản đối không cho đi chữa bệnh.”

Vào sáng ngày 02/10/2013, họ vào bảo thu xếp đồ để đưa đi bệnh viện. Trong lúc đó sức khoẻ đã yếu, vừa tuyệt thực mấy ngày nhưng họ đã lừa gạt mình. Trên đường đi gần 2 ngày 1 đêm, và tưởng chừng mình đã chết. Ra đến nơi mới biết không phải bệnh viện mà là trại giam Thanh Xuân – Hà Nội.

SBTN: Quá trình cải tạo của cô trong tù được cán bộ xếp loại như thế nào và vì sao cô lại được trả tự do trước thời hạn gần 16 tháng tù giam?

Mai Thị Dung: Từ khi vào trại giam thì cô luôn được xếp loại kém, nên không được giảm án. Họ bắt nhốt mình đã là sai trái, thiệt thòi quá lớn đối với mình. Họ còn bắt mình phải lao động cải tạo nữa nên cô không lao động, hay nói đúng hơn là chống đối lao động. Tuy nhiên, họ luôn bảo cô viết đơn nhận tội để sau 1/3 mức án sẽ được giảm án. Trước thời hạn 1/3 mức án thì bộ chính trị trung ương đã đến khuyên cô nhận tội để họ giảm 1/3 mức án và đồng thời cho đi chữa bệnh. Nhưng họ đã bỏ tù và còn bắt nhận tội thì không thể chấp nhận được. Tuy thể xác bị trấn áp nhưng tinh thần luôn phản kháng. Và họ nói rằng; “để xem còn chịu đựng được bao lâu nữa”. Nhưng cuối cùng nhờ nghị lực, sự động viên của mọi người trong và ngoài nước, các tổ chức bảo vệ nhân quyền nên cô cũng đã cố gắng vượt qua. Đến ngày 12/03/2015, bộ chính trị trung ương đến gặp và nói: “do tác động của gia đình, nên anh em đang đề nghị đặc xá cho chị để về đoàn tụ với gia đình và đi chữa bệnh.” Họ yêu cầu cô viết các giấy tờ như cám ơn, cam kết… để làm thủ tục về nhưng khi viết đến những đoạn không đồng ý thì cô gạch bỏ hết. Vào ngày 19/03/2015, họ quay lại lần nữa để quay phim và cố gắng hoàn tất hồ sơ trong thời gian ngắn nhất. Họ yêu cầu cô đứng một mình để chụp một bức hình dù chỉ 1 phút cũng được. Thế nhưng cô bảo là chụp hình để làm gì? Với lại trong mấy năm qua tôi đi đâu cũng phải có 2 người dìu 2 bên, không thể tự đi một mình. Và cô nói với họ nãy giờ các anh đã quay phim đầy đủ rồi nên không có chụp để làm gì nữa.

Và cô về được do tác động của các tổ chức bảo vệ nhân quyền lên tiếng can thiệp. Nên đến ngày 17/04/2015 họ đọc lệnh đặc xá. Sau đó cán bộ trại giam đưa cô ra sân bay để về. Trên đường đi, có anh cán bộ tên Khánh – cán bộ chính trị ghé sát vào lỗ tai cô và nói: “Chị ơi, chị có về mà các tổ chức thông tấn bào chí nước ngoài tới phỏng vấn, thì chị đừng có trả lời dùm em nghe chị.”

SBTN: Cô có dự định gì cho tương lai trong những ngày sắp tới?

Mai Thị Dung: Những hoài bão, tương lai ấp ủ trong 10 năm qua vẫn tiếp tục và còn mãnh liệt hơn xưa. Và trong tương lai sắp tới, cô sẽ xuống ngôi chùa cổ thờ Đức Phật Đê An ở Tùng Sơn – Đồng Tháp để yêu cầu chính quyền thu dọn bàn hương án chủ tịch Hồ Chí Minh cất đi. Vì đường vào chánh điện chỉ có 1 lối đi, mà chính quyền lại đem đặt bàn hương án chủ tịch Hồ Chí Minh chặn ngang lối đi nên rất chật chội, làm cho mọi người xô đẩy, chen lấn nhau gây mất trật tự.

Và còn nhiều điều bất công mà chính quyền đàn áp giáo hội Phật Giáo Hoà Hảo. Trong tương lai sắp tới, cô sẽ tiếp tục tranh đấu để đòi quyền thực hành niềm tin tôn giáo của các tín đồ trong đạo.

SBTN: Xin cám ơn Cô đã chia sẻ!

Mạnh Sơn / SBTN

(2)