Home Blog Những việc đáng làm để kỷ niệm Tháng Tư Đen (Dân Việt)

Những việc đáng làm để kỷ niệm Tháng Tư Đen (Dân Việt)

Những việc đáng làm để kỷ niệm Tháng Tư Đen (Dân Việt)

Cùng trong tháng Tư, người Việt trong nước cũng có những sự kiện nóng bỏng. Những ứng cử viên độc lập bị trù dập, đấu tố để loại ra khỏi cuộc bầu cử quốc hội. Công nhân đình công khắp nơi đòi quyền lợi. Gần đây nhất là vụ cá chết hàng loạt ở Miền Trung, dẫn đến sự phẫn nộ của người dân cả nước. Sắp sửa có những cuộc biểu tình, dự kiến sẽ rất đông tại Hà Nội vào ngày 30/04, 1/5 sắp tới.

Nhân những sự kiện này, nhiều người Việt ở Mỹ nhớ lại một nhận định hết sức chí lý của người Tây Phương đã có từ lâu: “dân nào, chính phủ đó”. Có nghĩa là người dân như thế nào thì sẽ có một chính quyền tương tự. Nói một cách khác, chính khuynh hướng của người dân sẽ quyết định cho sự tồn tại của một chính phủ. Những diễn biến chính trị-xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua đang minh chứng rõ nét cho điều này.

Nhìn chung, những chính sách, hành động tai họa cho đất nước của chính phủ CSVN đều xuất phát từ hai đặc điểm: lòng vị kỷ và tầm nhìn ngắn hạn. Những công trình xây dựng cầu đường kém chất lượng là để bỏ túi riêng, và bất kể đến hậu quả lâu dài cho người xử dụng.

Việc phê duyệt những dự án lạc hậu, công nghệ lỗi thời của Trung Cộng như nhà máy gang thép Thái Nguyên, khu công nghiệp Vũng Áng… đều là để quan chức nhận tiền tham nhũng từ nhà đầu tư, và bất kể đến hậu quả về môi trường cho người dân Việt Nam.

Rộng hơn một chút, việc kiên quyết bảo vệ chế độ độc tài CSVN, một chế độ không cần người có tài đức để xây dựng đất nước mà chỉ cần người trung thành với đảng, cũng xuất phát từ hai đặc điểm trên. Đảng CSVN chỉ muốn bảo vệ quyền lợi của nhóm lãnh đạo chóp bu, và cho rằng “ổn định chính trị” ngắn hạn là quan trọng hơn vận mệnh lâu dài của toàn dân tộc.

Nhưng tại sao một chính phủ như vậy đã tồn tại hơn 40 năm tại Việt Nam? Rõ ràng hiện nay đại đa số người dân Việt Nam đã chán ghét chế độ, nhưng tại sao nó vẫn không chịu thay đổi?

Ta có thể nhận thấy một thành phần không nhỏ trong người dân Việt Nam cũng có đặc điểm tương đồng với chính quyền CSVN: vị kỷ và tầm nhìn ngắn hạn. Tại sao chán ghét chế độ, nhưng nhiều người vẫn thờ ơ với tình hình chính trị của đất nước? Đó là vì họ vẫn phải lo cho đời sống của cá nhân và gia đình. Họ nghĩ rằng nếu mình có làm cũng chưa chắc được việc, và chấp nhận để chính quyền “tự thay đổi”. Sự “chờ thời” như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cá nhân và gia đình mình.

Nhìn kỹ những cuộc biểu tình lớn nổ ra gần đây cũng thể hiện hai đặc điểm này. Những cuộc biểu tình đòi quyền lợi của công nhân đối với giới chủ diễn ra với con số đông hàng ngàn người. Đó là vì giới chủ đã đụng chạm trực tiếp đến quyền lợi của cá nhân, của gia đình họ, cho nên công nhân không còn sợ hãi đứng lên. Nhưng khi giới chủ nhượng bộ, thì các cuộc biểu tình chấm dứt.

Mới đây, các cuộc phản kháng dữ dội của người dân trước vụ cá chết ở Miền Trung nổ ra khắp nơi, được dư luận cả nước ủng hộ. Bởi vì quyền lợi của người dân đã bị ảnh hưởng nặng nề, rõ ràng trước mắt. Không có cá để ăn, không có biển để tắm, người dân Hà Tĩnh coi như đã vào đường cùng. Vì vậy mà họ có số đông phản kháng.

Nhưng khi phải đối đầu với chính quyền vì những mục đích chung hơn, với tầm nhìn rộng hơn, con số những người đấu tranh chỉ còn vài trăm, vài chục. Những nhà đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền, đòi quyền thành lập công đoàn trong nước biết trước rằng, nếu để đảng độc quyền thao túng đất nước, rồi sớm muộn gì chính mình, toàn dân cũng phải đối đầu với tai họa như ngày hôm nay.

Họ đã dũng cảm đứng lên, không phải vì quyền lợi của riêng mình, mà cho cả dân tộc, với một cái nhìn dài hạn cho tương lai của Việt Nam. Vậy mà cho đến nay, những con người này vẫn còn lẻ loi trong cuộc đấu tranh chung.

Những blogger Anh Ba Sàm, luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà công đoàn độc lập Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà đấu tranh dân chủ lão thành Nguyễn Đan Quế, cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật… nếu có vài ngàn cùng sát cánh, có lẽ chính quyền CSVN đã không dám mạnh tay đàn áp, trù dập họ như hiện nay. Những con người đấu tranh vì lòng vị tha, và có tầm nhìn xa ở Việt Nam vẫn chỉ thuộc nhóm thiểu số.

Trở lại với câu hỏi, người Việt hải ngoại phải làm gì để kỷ niệm Tháng Tư Đen một cách có ý nghĩa? Xin hãy tìm cách giúp đỡ những nhà đấu tranh trong nước, có tấm lòng vị tha, và có tầm nhìn xa như vậy. Thí dụ như hãy tham gia những cuộc gây quĩ để hỗ trợ cuộc sống, hoạt động của các nhà dân chủ đang bị trù dập.

Việc nữ ca sĩ Anh Chi đến từ nước Pháp đã có một buổi văn nghệ không bán vé ở Little Saigon Quận Cam, để gây quĩ giúp cho phong trào dân chủ trong nước là một hành động đáng trân trọng, đáng nhân rộng. Hoặc hãy tham gia các cuộc vận động quốc tế, yêu cầu giám sát, can thiệp với chính quyền CSVN, buộc họ phải e dè hơn trong việc đàn áp những người dân chủ trong nước.

Người Việt hải ngoại hãy đoàn kết với những nhà dân chủ trong nước. Để cho đến khi nào, những người có lòng vị tha, có tầm nhìn xa như họ trở thành số đông trong nước, có nhiều người ủng hộ hơn.

Khi những cuộc biểu tình phản kháng đòi dân chủ, nhân quyền trong nước có con số ngàn người tham gia như những cuộc biểu tình của công nhân hiện nay, qui luật “dân nào, chính phủ đó” sẽ có tác dụng tích cực. Chính số đông người dân trong nước sẽ buộc chính quyền phải thay đổi.

Dân Việt

Bài viết được tác giả gởi đến SBTN

* Các bài viết trong mục Blog thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

(4)