Home Tin Tức Cộng Đồng Hải Ngoại Những ngọn lửa đã thắp lên và truyền đi sau Ngày Du Ca Việt Nam “40 Năm Nhìn Lại”

Những ngọn lửa đã thắp lên và truyền đi sau Ngày Du Ca Việt Nam “40 Năm Nhìn Lại”

Những ngọn lửa đã thắp lên và truyền đi sau Ngày Du Ca Việt Nam “40 Năm Nhìn Lại”

Chương trình với chủ đề “40 Năm Nhìn Lại”, để ôn lại hành trình du ca kể từ sau biến cố 30/04/1975. Chị Thiên Hương cho biết qua những ý kiến của những người tham gia chương trình và khán giả, chị thấy tác động của chương trình đã vượt xa dự định của ban tổ chức rất nhiều!

Chia thành “khán giả” và “người tham gia” thật ra là không đúng. Bởi vì hôm đó hầu như không có “khán giả”. Ai cũng hào hứng hát theo những bài hùng ca Việt Nam cùng với những người đứng trên sân khấu. Mà những “người đứng trên sân khấu” cũng không phải là ca sĩ. Nhiều người đã từng là khán giả của những chương trình du ca trước, nay ghi danh để được hát chung với đoàn Du Ca Nam Cali. Ít có ai nghĩ ra rằng những “ca sĩ nghiệp dư” này chỉ tập dợt chung với nhau đúng 4 buổi trong vòng 1 tháng trước đó. Chưa bao giờ tính “cộng đồng” của phong trào Du Ca lại được thể hiện rõ nét như lần này. Ai cũng hát được, chỉ cần hay hát và mê hát nhạc du ca, nhạc sinh hoạt cộng đồng là đủ.

Người nghe có những người đã đi dự các chương trình du ca nhiều lần, nhưng có người chỉ mới tới lần đầu. Nhưng mọi người đều có cùng một cảm nghĩ, đó là chương trình rất cảm động, đầy đủ ý nghĩa của chủ đề “40 năm nhìn lại”, kỷ niệm Tháng Tư Đen. Có người nói “Hát hăng quá, đau cả ngực, rát cả cổ mà vẫn thấy ấm lòng”. Có một khán giả vội xé miếng khăn giấy ghi địa chỉ email, đưa cho nhóm với lời nhắn : Ghi danh dùm để khi nào có tập hát nhớ cho chị ấy biết, dù nhà xa nhưng chị sẽ đi. Có người khoe rằng họ đã đứng suốt buổi để nghe, để hát theo mà không chịu về, vì quá hào hứng. Nhiều người đã không ngăn được nước mắt khi nghe lại những bài hát kể lại câu chuyện đau thương, hào hùng của người Việt đi tìm tự do: Nhân Chứng, Đêm Chôn Dầu Vượt Biển, 1954-1975…

Người đến tham dự có đủ mọi thành phần lứa tuổi. Có thể nói 3 thế hệ du ca đã có mặt trong ngày Du Ca hôm ấy. Lớn tuổi nhất là huynh trưởng Hoàng Ngọc Tuệ, người đã nói lâu rồi mới được dự một chương trình du ca ý nghĩa như vậy. Thế hệ thứ hai là những anh chị em trong nhóm Du Ca Nam Cali, mà 40 năm trước họ còn ở độ tuổi đôi mươi. Và nhỏ nhất chính là bé Hiếu, cậu bé du ca tí hon đã hát bài Anh Là Ai của nhạc sĩ trong nước Việt Khang, làm mọi người thán phục.

Nhiều cha mẹ đem con mình ở độ tuổi teen đến dự chương trình. Họ ngạc nhiên khi thấy con mình cùng hát theo với người lớn những bài ca yêu nước như Việt Nam- Việt Nam, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ… Khi hỏi chúng có hiểu lời không, có cảm thấy thích chương trình không, chúng trả lời là có. Chúng nhận ra những lúc người lớn xúc động vì quá khứ được tái tạo, và thông cảm với những cảm xúc này. Các em hẹn sẽ trở lại với chương trình du ca lần tới.

Làm xúc động từ người đứng trên sân khấu đến những khán giả ngồi chật kín hội trường. Truyền được cảm hứng cho cả 3 thế hệ du ca. Làm cho mọi người háo hức hẹn nhau trong lần họp mặt tới. Một đêm du ca như vậy đúng là đạt được mục đích của mình: gìn giữ ngọn lửa du ca. Như anh Nguyễn Bá Thành có nói, ngọn lửa du ca 50 năm vẫn còn đó trong lòng cộng đồng người Việt hải ngoại.

Nhưng chị Thiên Hương thì vẫn chưa muốn dừng ở đó. Chị vẫn nghĩ rằng nơi mà ngọn lửa du ca cần phải nung nấu hơn đâu hết chính là ở quê hương Việt Nam. Bài hát Việt Nam Ơi (Trúc Hồ) trong chương trình đã nhắc nhở mọi người, là ngọn lửa đấu tranh cho quê hương Việt Nam nay đã được chuyển về cho chính người dân trong nước. Bằng những hình thức đấu tranh bất bạo động, người dân Việt Nam đang từng bước dành lại quyền tự do, yêu nước cho chính mình. Đây là lúc mà phong trào du ca trong nước cần sát cánh với người dân Việt Nam, thắp lên ngọn lửa yêu quê hương, yêu dân tộc, khơi dậy lại ý chí quật cường của người dân Việt Nam qua lời ca tiếng hát của mình.

Nhớ lại 50 năm trước, du ca ra đời trong lúc đất nước khói lửa đao binh. Người du ca đi khắp nơi hàn gắn vết thương chiến tranh, hát lên niềm tin của dân tộc Việt Nam vào một tương lai tươi sáng hơn: “…Hôm qua ta đớn đau nhọc nhằn, thì hôm nay ta sẽ tuyên ngôn rằng, Việt Nam này sẽ nhất định vẻ vang…” (Anh Em Tôi- Nguyễn Đức Quang). Cho đến bây giờ, ước mơ một nước Việt vẻ vang vẫn chưa thực hiện được. Nhưng người du ca, cũng như toàn dân Việt Nam vẫn lạc quan, tin tưởng rằng ngày đó sẽ đến, Việt Nam rồi sẽ nhất định vẻ vang…

Người dân Việt hãy cùng nhau hát vang những ca khúc hào hùng, yêu nước, lạc quan của phong trào du ca. Để những người đang đấu tranh ở Việt Nam giữ vững niềm hy vọng. Người Việt Nam khắp nơi hãy đoàn kết lại trong câu hát vì một nước Việt Nam kiêu hùng: “… Còn Việt Nam, triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng…” (Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ- Nguyễn Đức Quang)

Đoàn Hưng / SBTN

(0)