Home Blog Những chuyện nhỏ nhưng đáng làm của Phật tử Việt Nam ngày nay – Bài 2 (Dân Việt)

Những chuyện nhỏ nhưng đáng làm của Phật tử Việt Nam ngày nay – Bài 2 (Dân Việt)

Những chuyện nhỏ nhưng đáng làm của Phật tử Việt Nam ngày nay – Bài 2  (Dân Việt)

Bài 2: Nuôi dưỡng tính lành thiện trong đời sống thường ngày

Trong bài đầu tiên, người Phật tử Việt Nam đã xác định rõ nguyên nhân làm cho nền văn hóa Phật giáo trong nước bị suy đồi: chính quyền CSVN hủy hoại hình ảnh tăng đòan, ngăn chặn chánh pháp đi vào đời sống hằng ngày. Chính người dân Việt Nam đang phải gánh chịu hậu quả do sự xuống cấp của nền đạo đức xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, phải lớn lên trong một môi trường bất an, cái ác và cái xấu ngự trị ở khắp nơi.

Nhưng người dân trong nước không vì thế mà cam phận, buông xuôi để hòan cảnh xã hội nhấn chìm tương lai của chính con em mình. Nếu mỗi cá nhân, mỗi gia đình có ý thức, chúng ta vẫn có thể góp phần ngăn chặn sự tuột dốc của nền đạo đức xã hội. Nếu mỗi tôn giáo như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo… đều khuyến khích giáo dân của mình gìn giữ đạo pháp, nói không với cái ác, cái xấu, thì ít nhất thiện tâm vẫn có cơ hội để phát triển.

Trở lại với người Phật tử Việt Nam trong nước, những mái chùa giữ vững truyền thống đạo pháp vẫn còn rất nhiều. Những nhà tu hành chân chính cũng còn rất nhiều. Phật tử vẫn có thể chỉ bảo nhau mà tìm đến đó, để mà học và hành đạo cùng Phật-Pháp-Tăng. Trong thời đại mà đạo pháp đang bị phá hoại, không nên chấp nhất quá vào hình tướng. Hãy ý thức rằng không phải cứ mặc áo cà sa thì thành người tu hành. Ngược lại, không chỉ có giới tăng lữ mới là người giữ gìn đạo pháp. Có biết bao nhiêu người dân sống giữa một xã hội suy đồi đạo đức, nhưng vẫn làm điều thiện, giúp đỡ tha nhân, thương yêu đồng loại… Những người như vậy vẫn xứng đáng được gọi là bồ tát giữa thế gian.

Người Phật tử chân chính có thể không đến chùa nhưng vẫn giữ gìn đạo pháp trong đời sống hằng ngày. Mỗi người Phật tử chân chính là một hạt mầm bảo tồn tính LÀNH -THIỆN của dân tộc Việt Nam cho chính bản thân, cho gia đình mình. Không có một thế lực công an nào có thể ngăn ta làm điều này. Công an chỉ có thể ngăn trở ta đến chùa, hoặc bao vây, đập phá chùa chiền, nhưng không thể ngăn cản được ta giữ vững niềm tin vào tính LÀNH – THIỆN.

Lấy thí dụ về việc người Phật tử thọ ngũ giới trong xã hội Việt Nam ngày nay. Giới thứ tư là không nói dối. Nhưng giới lãnh đạo cao nhất của nước Việt Nam là những người nói dối nhiều nhất. Chính quyền các cấp cũng nói dối. GIới kinh doanh, làm ăn cũng phải gian dối để có thể làm giàu. Ngay trong nhà trường, thầy cô phải dạy những điều sai sự thực, mà sách giáo khoa đã phải sửa sai, đục bỏ qua từng thời kỳ. Con trẻ đi học về, thấy cha mẹ ở nhà nói những điều không giống với thầy cô dạy. Trong một xã hội như vậy, người Phật tử có thể không gian dối không? Người Phật tử có thể dạy con cái không nên nói dối không? Vẫn có thể được! Trong xã hội vẫn có những người sinh sống đường hoàng, không gian dối. Hãy chọn nghề để có cơ hội giảm thiểu sự gian dối, cho dù thu nhập có thể thấp hơn. Anh T., kỹ sư xây dựng, đã từng là một đảng viên, làm cán bộ nhà nước quản lý xây dựng ở Sài GÒn, một nghề hái ra tiền dễ dàng. Vậy mà cách đây vài năm, anh đã bỏ sinh hoạt đảng, nghỉ làm nhà nước, chuyển qua làm chuyên viên kỹ thuật cho các công ty xây dựng tư nhân. Anh nói rằng anh phải bỏ nghề, vì ở trong một guồng máy làm ăn gian dối không phải là một “chánh nghiệp” theo cái nhìn của Phật tử. Thu nhập ít hơn cũng chẳng sao. Một sự hy sinh rất đáng trân trọng, trong một xã hội mà “tiền là tiên là Phật…” như Việt Nam ngày nay!

Khi đã dám quyết định không sống gian dối, thì mình cũng dám lên án những người gian dối. Mình mạnh dạn dạy con cái mình không trở thành người gian dối, không vì ham tiền bạc mà làm điều gian dối. Đó chính là cái chìa khóa vô cùng quan trọng để xây dựng lại đạo đức xã hội Việt Nam trong tương lai. Nếu toàn xã hội, ai cũng nhìn thấy sự gian dối đồng nghĩa với tiền tài, danh vọng, thì xã hội đó không còn thuốc chữa! Người Phật tử hãy mạnh dạn quay lưng lại với sự cám dỗ này. Hãy làm gương cho con cháu, để chính chúng muốn được làm người lương thiện.

Để giáo dục cho con tránh xa sự gian dối, bậc phụ huynh cũng có thể chỉ cho chúng rằng sự làm giàu nhờ gian dối sẽ không bền vững. Chừng chục năm trước đây, điều này còn khó thấy, vì việc quan chức cấp cao làm giàu nhờ tham nhũng có vẻ như an tòan, do tính độc đảng của xã hội Việt Nam. Nhưng bây giờ thì đã khác. Các phe phái trong đảng CSVN tố cáo lẫn nhau. Những quan chức chóp bu tưởng như “bất khả xâm phạm” vẫn bị mất chức, đi tù vì tham nhũng. Mới đây lại có nhiều trường hợp quan chức Việt Nam bị phát hiện tham nhũng từ nước ngoài, khi các quốc gia Nhật, Úc, Mỹ… xử phạt các công ty của mình hối lộ quan chức Việt Nam, làm đổ bể các vụ tham nhũng tưởng đã hạ cánh an toàn. Đây là những bài học rất tốt về nhân quả.

Tương tự khi người Phật tử nói không với cái ác. Tin tưởng rằng người làm ác sẽ gặp ác là một việc làm cần thiết của người Phật tử Việt Nam ngày nay. Ngày càng nhiều công an giả côn đồ hành hung dã man người dân lương thiện chỉ vì họ yêu nước, đòi tự do dân chủ trong ôn hòa, vậy mà những tên này vẫn bình yên vô sự. Ngày càng nhiều người dân bị công an dùng bạo hình đánh chết chỉ vì những vi phạm dân sự, mà chưa thấy chính quyền CSVN có cam kết gì để làm giảm đi những tội ác như vậy. Trong một xã hội mà cái ác bao trùm, ngự trị trên tất cả, niềm tin vào điều lành dễ lung lay.

Những người làm ác chắc chắn rồi sẽ phải trả giá. Vấn đề chỉ là thời gian. Những kẻ làm ác ở Việt Nam cũng sẽ có ngày bị xét xử bởi công lý. Do sức ép từ người dân đã bắt đầu có dấu hiệu không thể chịu đựng áp bức thêm nữa. Do sức ép từ mâu thuẫn nội bộ đang lớn dần của CSVN. Sức ép còn đến từ cộng đồng quốc tế, buộc Việt Nam phải tôn trọng dân chủ nhân quyền hơn, bởi vì chính quyền CSVN ngày nay cần sự hỗ trợ của quốc tế trong cuộc chiến “thoát Trung”. Và trên cả công lý của xã hội loài người là công lý của luật nhân quả, “lưới trời lồng lộng, tội ác không dung”.

Một chuyện nhỏ nhưng đáng làm nữa của người dân lương thiện Việt Nam là phải tỏ thái độ trước cái ác. Mình không làm ác đã đành. Mình còn phải không thờ ơ trước cái ác, và biết lên án cái ác nữa. Hãy cau mày, lắc đầu khi nhìn thấy một việc ác. Thấy công an đánh người, hãy khởi ý thức rằng đây là một tội ác cần phải loại bỏ. Phải mạnh dạn dạy con mình rằng việc dùng bạo lực để đàn áp người dân không có một tấc sắt trong tay là một tội ác. Ở Việt Nam ngày nay, có rất nhiều người dù không làm ác, nhưng lại suy nghĩ, biểu lộ sự thông cảm với cái ác. Họ chống chế “…Ở Mỹ cũng có tham nhũng chứ đâu phải ở Việt Nam…”, hay “…chính quyền phải làm vậy để ổn định chính trị, phát triển kinh tế…”. Những suy nghĩ, hay lời nói kiểu như vậy là sự đồng lõa với cái ác, để cho nó tiếp tục có chỗ đứng trong xã hội Việt Nam. Người Phật tử nên ý thức được rằng thân-khẩu-ý nghiệp có tác dụng hỗ tương, và ý nghiệp là quan trọng nhất đối với nghiệp lực. Biện minh cho cái ác bằng lời nói, bằng sự suy nghĩ, thì đến một lúc nào đó mình cũng sẽ làm ác, trở thành người ác mà không hay. Lúc đó, chính chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về một xã hội ác mà con em chúng ta phải gánh chịu trong tương lai, chứ không thể đổi lỗi do chính quyền tạo dựng ra nó.

Nói tóm lại, người Phật tử Việt Nam ngày nay xin đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, thấy việc ác nhỏ mà không tránh. Hãy tự mình nuôi dưỡng tính LÀNH – THIỆN trong gia đình, xã hội, đừng phó mặc cho chính quyền. Vấn đề là trong gần 90 triệu người Việt trong nước, có còn bao nhiêu người còn giữ vững niềm tin truyền thống của ông bà tổ tiên: “ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ”?

Sự lựa chọn này giống như một cuộc bầu cử tự do cho tính LÀNH – THIỆN, mà chính quyền CSVN không thể ngăn chặn được người dân Việt Nam thực hiện. Hãy xem một việc làm lành của một cá nhân là một lá phiếu bầu cho tính LÀNH – THIỆN. Hãy xem một ý nghĩ đồng tình với cái ác là một lá phiếu dành cho CAÍ ÁC. Nếu đại đa số người Việt giữ vững được niềm tin vào tính LÀNH – THIỆN, thì nhất định cái ác sẽ không thể thắng thế mãi mãi. Đến một ngày nào đó, cái ác sẽ bị đẩy lùi trên quê hương Việt Nam. Đó là món quà lớn nhất mà ta có thể hiến tặng cho con cháu của mình trong tương lai.

Dân Việt

Bài viết được tác giả gởi đến SBTN

(Các bài viết trong mục Blog thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

(1)