Home Giải Trí & Đời Sống Nhạc sĩ Ngọc Trọng – tâm sự Buồn Vương Màu Áo

Nhạc sĩ Ngọc Trọng – tâm sự Buồn Vương Màu Áo

Nhạc sĩ Ngọc Trọng – tâm sự Buồn Vương Màu Áo

Ca nhạc sĩ Ngọc Trọng nổi tiếng với ca khúc Buồn Vương Màu Áo sáng tác vào khoảng năm 1989 lúc từ Canada sang Mỹ do Lệ Thu ca đầu tiên trong cuốn băng nhạc chủ đề Buồn Vương Màu Áo gồm những sáng tác của anh. Sau đó ca sĩ Ngọc Lan thu băng và làm cho nhạc phẩm được chú ý và kế tiếp nhiều ca sĩ trình diễn và bài này trở thành dấu ấn trong sự nghiệp viết nhạc của anh.

SBTN: Xin kể về con đường âm nhạc bắt đầu ra sao?

Ngọc Trọng: Hồi còn nhỏ khi nghe nhạc tôi nhớ những giai điệu, nhớ ca sĩ, nhớ tên tác giả. Thời trung học, mỗi lần có tiệc liên hoan cuối năm, thầy mời lên hát cho cả lớp nghe. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn với mấy ngàn người xem là hát trong một đêm văn nghệ của giáo xứ trong khu Ông Tạ Sài Gòn. Tôi tự học đàn guitar, trong nhà thờ có cây đàn phong cầm và cha xứ cho phép tôi mò mẫm để làm quen với nhạc cụ này; coi như tập cả hai thứ cùng lúc. Từ năm học lớp 11 tôi tập cho cả nhóm trong ca đoàn hát bè, hát phụ họa ( back vocal ), cho nên có nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật này. Tôi có học thêm về nhạc lý và hòa âm với linh mục Tiến Dũng một hai năm. Từ thời trung học cho đến khi lên đại học Chính Trị Kinh Doanh ở Đà Lạt thì tôi luôn là trưởng ban văn nghệ, lúc đàn lúc hát khi trình diễn. Nữ nhạc sĩ Diệu Hương là thành viên trong nhóm ca nhạc của chúng tôi.

Nhà tôi mở quán cà phê cho nên mình có dịp nghe nhiều cuộn băng nhạc sớm nhất. Về guitar thì những cuốn băng nhạc của trung tâm Shotguns Ngọc Chánh, băng nhạc của trung tâm Jo Marcel vào thập niên 70, có tiếng đàn của nhạc sĩ Văn Trổ, Hoàng Liêm hướng dẫn tôi. Nhạc Mỹ thì có ban The Shadow, The Ventures , The Animal, kỹ thuật đánh guitar rất hay. Hồi đó bản The House of The Raising Sun với lối đệm rải điệu Slow Rock đã làm say mê những tay chơi đàn Việt Nam, và giới trẻ bắt chước rất nhiều.

– Ca nhạc sĩ Ngọc Trọng vừa thích hát, vừa thích đàn; cái nào là chính?

* Tôi thích cả hai. Thời trẻ, những bản hợp ca của nhóm Bốn Phương với Quỳnh Giao trong những cuốn băng trung tâm Jo Marcel làm tôi để ý. Tôi yêu những bản song ca, tam ca, hợp ca và những màn đơn ca nhưng có phụ họa ( back vocal ).

Ca sĩ Giang Tử vừa qua đời tháng trước ở Houston là bạn của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn anh của tôi, là hàng xóm trong khu Ông Tạ Sài Gòn. Tôi đã từng đệm guitar cho anh Giang Tử hát thu băng cassette những bài ca tiền chiến như Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay, Con Thuyền Không Bến để làm mẫu mà đưa cho các hãng đĩa đầu thập niên 70, đó là kỷ niệm văn nghệ đẹp.

– Sau tháng 4/1975 anh làm gì?

* Tôi dạy Anh Văn cho một trường trung học từ đó cho đến khi vượt biển vào năm 1979. Khoảng thời gian đó, tôi hay tập hát hợp ca cho những nhóm giáo viên và học sinh, chế ra những bè mới lạ và các giọng phụ họa và rất thành công khi trình diễn. Bây giờ thỉnh thoảng đi hát ở các tiểu bang gặp lại những bạn bè văn nghệ cũ nhớ lại chuyện xưa cũng vui.

Tôi có mở lớp dạy đàn và dạy hát trong xóm. Khi lên đảo tị nạn Galang Nam Dương năm 1979 tôi cũng sinh hoạt ca nhạc cùng một số nghệ sĩ như ca nhạc sĩ Trường Hải, tay kèn Anh Hoàng,Cao Giảng, ca sĩ Sơn Tuyền… rất vui.

– Bắt đầu viết ca khúc từ lúc nào?

* Khi ở đảo Galang Nam Dương, tôi có góp ý cho vài người bạn sáng tác, như bản Một Lần Miên Viễn Xót Xa của Nguyễn Đức Thành ( Thưa mẹ con là người Việt Nam ); tôi là người hát bản này đầu tiên trên đảo. Có anh bạn nhặt được bài thơ viết về Sài Gòn đưa cho tôi và cảm hứng viết nên ca khúc đầu tay tại hải ngoại là Sài Gòn Niềm Nhớ mà Elvis Phương đã thu băng năm 1989 với trung tâm Người Đẹp Bình Dương , qua bên này mới biết là thơ của Hoàng Ngọc Ẩn. Sau này có bài Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên của Nguyễn Đình Toàn làm cho khán giả dễ lẫn lộn khi gọi tên bài hát.

Khi định cư tại Calgary Canada năm 1979, ở chung với nhạc sĩ Trần Chí Phúc, đây cũng là cái duyên văn nghệ vì tôi hay hát những nhạc phẩm của anh như Sài Gòn Em Ở Đó, Chiều Winnipeg… và điều này tạo nên cảm hứng để tôi viết thêm các ca khúc khác. Anh tìm một số bài thơ hay và đưa cho tôi phổ nhạc thành những ca khúc như Sài Gòn Tình Em Rất Cũ ( thơ Bắc Phong ), Xin Cám Ơn ( thơ Viễn Đông ).

Tôi và Trần Chí Phúc có thực hiện cuốn băng nhạc Ru Em Đời Mất Xứ gồm ca khúc của hai người và một ít bản làm chung với tiếng hát của Ngọc Trọng và tiếng đàn guitar của chúng tôi vào năm 1982 tại Calgary Canada. Thu âm live tại phòng thu Canada, mỗi giờ 50 đô la tính thời giá lúc đó, nhưng vì ở tận Canada cho nên không có cơ hội để nhờ các trung tâm lớn ở Quận Cam phổ biến cuốn băng này. Dù vậy trong cuốn này có nhiều ca khúc giá trị, nhạc đệm chỉ có 2 guitar nghe cũng đặc biệt và là kỷ niệm một thời văn nghệ ở Canada đầu thập niên 80.

– Khi nào thì sang Mỹ?

* Trần Chí Phúc sang San Jose trước vào năm 1985 và mấy năm sau đó khuyến khích tôi sang Mỹ để có cơ hội phát triển khả năng ca nhạc. Vào cuối năm 1987 tôi quyết định từ giã Calgary, trong một đêm tuyết rơi cùng TCP lái xe vượt cả ngàn dậm đường để đến Bắc Cali rồi sau đó định cư tại Quận Cam cho đến nay.

– Sự nghiệp ca nhạc khi ở Quận Cam ra sao?

* Tôi may mắn không phải tự bỏ tiền ra để thực hiện băng nhạc như một số nhạc sĩ khác. Ca sĩ Lệ Thu đã làm cuốn băng Buồn Vương Màu Áo gồm 10 ca khúc của Ngọc Trọng, nhân dịp này tôi cũng bày tỏ sự cám ơn chị đã nhìn ra khả năng của tôi mà hỗ trợ. Cuốn băng này thì không thành công, chỉ có bài hát Buồn Vương Màu Áo thành công. Mặc dù Lệ Thu hát đầu tiên nhưng phải đến khi Ngọc Lan, Ý Lan thu băng thì ca khúc này mới nổi tiếng.

Tôi được một vài trung tâm như Làng Văn, Người Đẹp Bình Dương mời hát thu băng. Nhưng họ lựa bài bản không hợp với giọng của mình cho nên cũng không thích lắm. Tính đến nay tôi có được 3 cuốn băng gồm các ca khúc Ngọc Trọng có mặt trên thị trường là Buồn Vương Màu Áo, Ngày Nào Quen Nhau của trung tâm Diễm Xưa. Riêng cuốn Đêm Cô Đơn gồm nhạc phẩm và tiếng hát Ngọc Trọng do trung tâm Thúy Nga phát hành.

– Xin nói về những sáng tác của anh?

* Tôi là người không tỉ mỉ lắm, cá tính đó cũng áp dụng vào cách sáng tác của tôi. Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng có nói với tôi rằng khi đặt lời ca thì phải sửa tới sửa lui cho đến khi nào không thể nào sửa được nữa thì mới ngưng. Riêng tôi thì không làm được như thế, lời ca của tôi thì viết một cách dễ dãi. Sau nhiều năm sáng tác tôi rút ra kết luận rằng viết lời ca không cần phải cao siêu, bóng bẩy mà phải dễ hiểu. Có thể viết lan man , nhưng trong bài hát chỉ cần một câu để khán giả nhớ là đủ. Như Đức Huy chú trọng về tựa đề ca khúc, bản Đừng Xa Em Đêm Nay có câu này lập đi nhiều lần trong bài và ăn khách. Hay là câu ” tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em” trong một ca khúc Ngô Thụy Miên được nhiều người thích.

– Vừa hát, vừa đàn còn thêm nghề nào nữa?

*Tôi còn được mời làm MC cho các chương trình ca nhạc. Có khi được mời hát, có khi xách cây đàn guitar hoặc keyboard đi đàn nơi xa, và có khi kiêm luôn cả ba thứ MC, đàn và hát. Đi các nơi được gặp gỡ nhiều đồng hương rất vui, đây là niềm vui cho người nghệ sĩ. Tôi dạy đàn guitar, keyboard, nhạc lý, luyện ca cho nhiều học viên tại quận Cam từ nhiều năm nay. Về đàn thì tôi thích lối đánh sáng tạo (Improvise ) với những hợp âm Jazz hơn là lập lại ( copy ) các nhạc phẩm ngoại quốc.

– Cho đến nay sáng tác bao nhiêu ca khúc?

* Sáng tác chỉ là một trong các khả năng của tôi, dù vậy vẫn viết thường xuyên và được mấy chục ca khúc. Khoảng 40 bản đã được nhiều ca sĩ thu băng, quí vị có thể nghe trên Internet và 40 bài khác chưa được tung ra. Những bài hát được biết tới như Buồn Vương Màu Áo, Đêm Cô Đơn, Ân Tình Mong Manh, Tình Trong Dĩ Vãng, Mưa Chiều Hoàng Hôn…

– Cảm hứng khi sáng tác bản Buồn Vương Màu Áo?

* Đây là ca khúc viết đầu tiên trên đất Mỹ. Cũng chỉ là một cảm hứng bình thường như khi viết các bài khác. Nhân dịp này tôi cũng muốn nói rằng đôi khi chỉ tưởng tượng mà cũng có thể sáng tác được một ca khúc hay, không cần phải buồn đau, thất tình mới viết nên tình ca da diết. Bản Buồn Vương Màu Áo là một thí dụ.

Câu chuyện ca nhạc với ca nhạc sĩ Ngọc Trọng còn dài; anh có nhiều nhận xét về sinh hoạt ca nhạc hải ngoại đáng chú ý. Có chất giọng truyền cảm, có một số sáng tác được ưa chuộng, có tài đánh đàn vừa guitar vừa keyboard, có khả năng ăn nói, có ông anh là nhà văn kiêm MC nổi tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn nên biết nhiều về thông tin trong giới ca nhạc sĩ.

Đa tài cũng là một ưu điểm mà cũng là một khuyết điểm cho nên Ngọc Trọng không thành công như những nghệ sĩ khác. Đôi khi chỉ cần tập trung vào một khả năng mà thôi như hát chẳng hạn thì cũng nổi tiếng hơn và thu nhập tài chánh cũng nhiều hơn. Ngọc Trọng nếu dồn hết nỗ lực để trở thành một ca sĩ được ưa chuộng thì cũng có thể làm được. Nhưng đó là bản tánh của anh, có một chút lè phè, một tí bất cần, một tí ngại ngùng trong giao tiếp. Vừa muốn là ca sĩ, vừa nhạc sĩ sáng tác, vừa nhạc sĩ đánh đàn vừa keyboard vừa guitar, vừa làm MC. Đa tài đôi khi không bằng một tài, nhớ câu nói người xưa rằng một nghề tinh cũng đủ vinh.

Và cuối cùng thì cũng phải nhìn nhận Ngọc Trọng đa tài trong lãnh vực ca nhạc, có lẽ đó là điều anh muốn.

Trần Chí Phúc / SBTN

(448)