Home Tin Tức Việt Nam Nghề làm lọp cá linh ở An Giang đang chết

Nghề làm lọp cá linh ở An Giang đang chết

Nghề làm lọp cá linh ở An Giang đang chết
Người làm nghề đan lọp cá linh đang chờ con nước lên để quay lại với nghề (Ảnh: Đ. Toàn)

Nước kém, không có việc làm, nhiều gia đình phải đi Bình Dương xin làm ở khu công nghiệp, hay đi làm mướn ở những địa phương khác để kiếm sống.

Theo kinh nghiệm của người dân cồn Cóc, khi con nước “quay” chuyển sang màu đỏ cũng là lúc cá linh bắt đầu xuất hiện ở huyện đầu nguồn An Phú. Thông thường, cá linh về khắp các kênh, rạch cho đến những cánh đồng. Đây cũng là lúc người dân làm lọp cá linh bắt đầu dọn sàn, chuẩn bị nguyên liệu cho mùa sản xuất mới.

Ông Nguyễn Văn Tòng kể: “Vào thời điểm này ba năm về trước, chúng tôi phải làm cả ngày lẫn đêm mới đủ số lượng bán cho khách hàng. Trung bình khoảng 2 tuần, bạn hàng đến đặt từ 1.000 – 1,500 cái lọp. Thương lái thường đặt với số lượng nhiều và gấp nên tôi phải gom hàng của những hộ khác mới đủ số lượng giao cho khách”.

Lọp cá linh được tiêu thụ mạnh ở thị trường Campuchia, số ít tiêu thụ ở những địa phương khác trong huyện An Phú. Bình quân mỗi chiếc lọp bán giá 45,000 đồng. Trung bình mỗi người có thu nhập từ 90,000 – 100,000 đồng/ngày.

“Bà con cồn Cóc chủ yếu canh tác rau màu. Vào mùa lũ, bà con còn có thu nhập thêm từ nghề làm lọp cá linh. Mỗi mùa nước nổi đi qua, nghề làm lọp mang đến cho mỗi gia đình khoản thu nhập trên dưới 15 triệu đồng” – ông Tòng nói.

Ông Tòng cho biết thêm vào lúc trước, khi mùa nước nổi, mỗi người, mỗi nhà cũng đều lao đầu vào công việc đan lọp, không có thời gian để ăn chơi hay nhậu nhẹt, nhờ vậy mà không có tệ nạn xã hội xảy ra ở nơi đây.

Chị Nguyễn Thị Kiều Phượng (ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng), chia sẻ: “Những năm trước, gia đình tôi chủ yếu sống bằng nghề làm lọp cá linh. Mỗi mùa cũng kiếm được vài triệu đồng. Nhưng gần đây, lọp không tiêu thụ được nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, chúng tôi đang chờ nước lên, thương lái đến đặt lọp mới bắt đầu làm lại”.

Rằm tháng 8 qua lâu rồi nhưng mùa nước nổi vẫn chưa về, những cánh đồng trơ trọi, không còn cảnh sung túc đẩy côn, giăng lưới, thả câu hay cảnh người dân đi mò cua, bắt ốc.

Anh Nguyễn Văn Tú, ở ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang trầm buồn nói: “Hồi đó, vào tháng này con nước đã tràn đồng, mang theo biết bao sản vật mà thiên nhiên ban tặng cho người dân nghèo. Giờ đây, dụng cụ bắt cá đã sẵn sàng, nhưng chúng tôi vẫn đang ngóng con nước về. Không biết vì sao, mà chờ hoài vẫn chưa thấy mùa nước nổi!”.

Cũng tại buổi tọa đàm “Ứng phó ra sao khi lũ không về đồng bằng sông Cửu Long?” (ĐBSCL) do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank VN) tổ chức tại Cần Thơ ngày 21-9, tiến sĩ Nguyễn Hữu Thiện – nghiên cứu độc lập về sinh thái khu vực ĐBSCL, nhận định phù sa là thứ xa xỉ đối với các tỉnh vùng ĐBSCL hiện nay vì tình trạng lũ thất thường. Các đập thủy điện phía thượng nguồn nước Trung Cộng tuy không giữ vai trò quyết định dòng chảy trên dòng Mekong, nhưng đã giữ lại 50% lượng phù sa.

Sắp tới khi các đập thủy điện tại nước Lào đi vào hoạt động, tình trạng còn khủng khiếp hơn. Vì khi các đập thủy điện sẽ xả lũ theo hợp đồng cung cấp điện của họ, do đó con nước của ĐBSCL cũng sẽ mặn, ngọt theo việc xả đập phía trên, và phù sa cũng sẽ không còn.

Vũ Minh Ngọc / SBTN

(5)