Home Bình Luận Bình Luận SBTN Ngăn ngừa chủ nghĩa cộng sản không bao giờ lỗi thời

Ngăn ngừa chủ nghĩa cộng sản không bao giờ lỗi thời

Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại tiểu bang California nói riêng và toàn Hoa kỳ nói chung đang đứng trước một thử thách mới và bất ngờ.
Hạ viện California vừa thông qua dự luật AB-22 và gửi lên Thượng Viện tiểu bang này để xem xét. Dự luật AB-22 đề xuất hủy bỏ một phần của luật đưa ra vào thập niên 1940 và 1950 là một công chức tiểu bang có thể bị sa thải nếu là đảng viên đảng cộng sản.

Dự luật này được dân biểu Rob Bonta, bảo trợ dựa trên lý lẽ: “Điều khoản trên đã lỗi thời và ngăn ngừa việc gắn nhãn hiệu thể hiện sự lạm dụng, sách nhiễu đã từng xảy ra trong quá khứ.”

Câu hỏi ông Rob Bonta cần phải trả lời, đó là: Độc dược trong quá khứ có trở thành lỗi thời hay không? Không! Độc chất mãi mãi là nguy hại dù có thuốc giải độc. Vị trùng gây bệnh có lỗi thời hay không? Không! Chúng vẫn mãi mãi là tác nhân gây dịch bệnh chết người dù có vaccine ngừa và trị bệnh.

Chuyện tối quan trọng là phải kiểm soát đừng để độc dược và vi trùng truyền nhiễm phát tán giữa thế giới nhân loại.

Sự thật về thiên đường Cộng sản đã dần tàn lụi ngay từ khi Liên Xô đứng ở đỉnh cao của nó khi Đệ nhi thế chiến kết thúc với việc xây dựng Bức tường Bá Linh. Bức tường này được dựng lên với mục đích chính là ngăn cản người dân sống trong khu vực Đông Bá Linh, khu vực do Nga quản trị, chạy sang Tây Bá Linh được Mỹ, Anh và Pháp, các quốc gia Dân Chủ, quản trị. Nhưng từ đây kho ngữ vựng của nhân loại có một từ mới: đó là Bức Tường Ô Nhục. Bởi vì, kể từ đó, nhân loại đã chứng kiến những người dân Đông Đức đã bị bắn chết, hoặc tù đày vì tìm cách vượt bức tường đào thoát tìm tự do.

Những tác phẩm như Trại Súc Vật của George Orwell, Bác Sĩ Zhivago của Boris Pasternak, Quần Đảo Ngục Tù của Aleksandr Solzhenitsyn phơi bày sự xảo trá đến mức đốn mạt của các chế độ Sô Viết. Những diễn biến trên đã khiến các giới tri thức hàng đầu của Tây Phương như Jean Paul Sartre, Albert Camus tỉnh ngộ sau một thời gian mơ mộng lãng mạn với cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga do Lenil xách động bằng tiền của Đức Hoàng Wilhelm II.

Bất hạnh nhất là người Việt Nam khi chưa kịp hồi phục trước nạn thực dân thuộc địa đã bị kéo vào cuộc tranh chấp quốc tế về ý thức hệ Cộng Sản và Dân Chủ giữa lúc thế giới Tây Phương vừa tỉnh hồn sau đệ nhị thế chiến và còn mơ màng về thiên đường cộng sản.

Nhưng sau biến cố 30/4/1975, nhân loại phải bàng hoàng chứng kiến thảm cảnh Vượt Biên của người dân Việt đã liều mạng trên biển khơi, trong rừng sâu để đào thoát khỏi “Thiên Đường Mù”* của chế độ man rợ mang tên Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa. Từ những người vượt biên này, thế giới mới biết đến sự trả thù tàn bạo của cộng sản trên những người miền Nam trong các trại cải tạo, trên những hồ sơ lý lịch của con cái của họ.

Đừng nghỉ rằng: nhân loại sẽ nhớ những kinh nghiệm đau thương vừa trải qua trong quá khứ.

Thực tế hiện nay cho thấy: chủ nghĩa dân túy có căn nguyên là chủ nghĩa dân tộc, đứng đằng sau những cuộc chiến chết chóc nhất mà nhân loại từng phải chịu đựng, đang là một trào lưu có tầm vóc toàn cầu. Trong vài thập niên qua, hiện thân của chủ nghĩa này là các chế độ độc tài của Rafael Correa ở Ecuador, của đại tá Daniel Ortega ở Nicaragua và của Evo Morales ở Bolivia. Những nhà độc tài này dù tả hay hữu khuynh đều huênh hoang chống chủ nghĩa đế quốc và theo chủ nghĩa xã hội, nhưng họ chính là hiện thân của chủ nghĩa dân túy. Lâu hơn, đó là nước Đức Quốc Xa, nước Ý Phát Xít với của Hitler, của Mussolini được bộc phát cũng nhờ chiêu bài Dân Túy. Tuy nhiên, điều đáng nói lúc này là chủ nghĩa Dân Túy chợt bùng phát lan từ Ấu Châu, Á Châu và Mỹ Châu trong những tháng vừa qua, chỉ vừa đứng lại ở nước Pháp với chiến thắng của Emmanuelle Macron.

Con người vốn hay quên.

Chúng ta, những người Việt tị nạn Cộng Sản phải nhớ vì chúng ta là những nạn nhân trực tiếp. Chúng ta phải nhắc nhở nhân loại mãi rằng: Chủ nghĩa Cộng Sản, giống như độc dược và vi trùng bệnh dịch, khi được phát tán, chúng tiếp tục gây hại.

Mai Phi Long

*Chữ của nhà văn Dương Thu Hương

(625)