Home Tin Tức Việt Nam Làm sao hạn chế nạn nói tục ở Hà Nội?

Làm sao hạn chế nạn nói tục ở Hà Nội?

Làm sao hạn chế nạn nói tục ở Hà Nội?

Sự thật không thể chối cãi là trong nhưng năm gần đây một số không nhỏ các bạn trẻ là học sinh trung học, thậm chí những người hoạt động trong lãnh vực văn hóa đã có những lời nói thô tục, những hành xử kém văn hóa nơi công cộng. Việc yêu cầu chấn chỉnh văn hóa hành xử nói trên trên là do gần đây báo chí liên tục phản ảnh về tình trạng này, có chiều hướng ngày càng gia tăng.

Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội có chỉ thị cần chấn chỉnh văn hóa ứng xử trong nhà trường và ngoài xã hội. Từ cuối năm 2014, thành phố đã tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến xây dựng một “Hệ thống quy tắc ứng xử” dự kiến ban hành trong năm 2015. Theo nhận định của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, người đã sống qua một thời gian dài ở Hà Nội, bộ “quy tắc ứng xử” của Ủy ban nhân dân Hà Nội rất khó đi vào đời sống, mặc dù mong muốn từ văn bản đó rất tốt. Vì nếu muốn thực hiện được văn bản không mang tính bắt buộc thì phải có điều kiện kèm theo và người thực hiện các quy định ấy như thế nào. Hơn nữa, việc xác định mức độ như thế nào được coi là nói tục cũng rất khó.

Ở Hà Nội không chỉ là những người sinh ra, lớn lên ở Hà Nội, mà tập hợp những người đến từ rất nhiều nơi. Sự thay đổi trong cách giao tiếp của những người sống ở Hà Nội bắt đầu diễn ra từ thập niên 1980 và kéo dài đến bây giờ.

Ông Tiến cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng kém văn hoá này bắt nguồn từ xã hội, gia đình, nhà trường. Trong lúc nhà trường chỉ quan tâm đến điểm số, học sinh giỏi, học sinh tiên tiến nhiều hơn giáo dục lễ nghĩa cho học sinh. Trong mỗi gia đình, việc mưu sinh là gánh nặng chiếm ngày càng nhiều thời gian, nên chuyện dạy dỗ con cái cũng bị giới hạn.

Nhưng còn một nguyên nhân nữa đó là việc giáo dục cộng đồng hiện đang bị mất dần. Ngày xưa, nếu người lớn ra đường thấy trẻ con nói tục, chửi bậy có thể nhắc nhở, thậm chí trách mắng chúng, cho dù đó là những đứa trẻ xa lạ. Nhưng bây giờ, sự giáo dục của người lớn đối với con trẻ trong cộng đồng không còn nữa. Nếu người lớn nhắc nhở thì rất dễ bị chúng chửi lại! Có thể nói sự bàng quan của người lớn giờ đây đang tạo cơ hội nhiều hơn cho con trẻ nói tục, chửi bậy.

Cũng cần nói thêm, ngày trước trong nếp sống gia đình, rất nhiều cá nhân có lòng tự trọng, và họ cảm thấy xấu hổ trước đám đông nếu nói ra những từ tục tĩu trước mặt người khác. Còn ngày nay, nhiều người bước vào quán ăn chẳng may gặp cảnh “bún quát, cháo chửi” cũng đành nhịn nhục coi đó như sự thường tình!

Một xã hội Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng về mặt văn hoá, đạo đức. Việc con người mất nhân cách phải mất vài chục năm nữa để xây dựng lại.

Tú Thanh / SBTN

(1)