Home Tin Tức Tin Video Kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 với 100 triệu sinh linh

Kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 với 100 triệu sinh linh

Thời gian chưa tới nữa thế kỷ kể từ ngày 30 tháng 04 1975, khi làn sóng người Việt tỵ nạn cộng sản phải bỏ nước ra đi vì không thể chấp nhận một chế độ tiêu diệt quyền tự do của con người.  Nhiều người đã bỏ mình trong các trại cải tạo, trên đường vượt biên bằng đường biển cũng như bằng đường bộ vì chối bỏ sự áp đặt của một nền tư tưởng ngoại lai.  Đặt chân lên các quốc gia tự do với hai bàn tay trắng, nhưng nhờ cần cù, nhẫn nại, người Việt tỵ nạn đã làm lại từ đầu và xây dựng một tương lai mới cho thế hệ con cháu sau này. Sự thành công của họ vượt sức tưởng tượng của nước tạm dung. Con cháu của họ được theo học tại các trường đại học danh tiếng nhất của thế giới. Tuy phải trả một cái giá thật cao trên con đường vượt thoát chế độ cộng sản, nhưng bây giờ nhìn lại, họ nằm trong một thế hệ may mắn nhất.

Tính đến ngày 30 tháng 04, 1975, gần 100 triệu người  trên thế giới đã chết vì cái chủ nghĩa mà người tỵ nạn Việt Nam đã chạy thoát nó.  Đó là 100 triệu tiếng nói bị dập tắt. 100 triệu người không được phép sống để kể lại cho con cháu mình nghe về cuộc đời của mình.  Chúng ta, những người may mắn hơn họ, hãy thay họ để nói lên sự tàn bạo của một ý hệ mà họ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của họ.

Tháng 10 vừa rồi, đánh dấu 100 năm kỷ niệm cuộc cách mạng Bolshevik tại Nga, có nhiều người trẻ, nhiều người sinh ra sau ngày 30 tháng 04, do bị tuyên truyền, hay bị bất niềm tin vào cuộc sống phương Tây cho rằng chủ nghĩa cộng sản cần phải đánh giá lại. Thậm chí nhiều tổ chức sinh viên tại một số trường thường hay tổ chức chiếu phim về các cuộc cách mạng vô sản.  Những người trẻ này có lẽ họ chưa va chạm với thực tế hoặc không tin vào những câu chuyện do chính gia đình, thân nhân của họ kể lại tại sao họ lại vượt thoát để đến xứ sở này.

Những người trẻ này không hiểu rằng chủ nghĩa cộng sản đồng nghĩa với sự tàn bạo và đàn áp; và nó phải dùng cả hai phương tiện đó để bảo vệ sự sống còn của nó. Trong xã hội cộng sản, tập thể lãnh đạo, quyền tự chủ cá nhân không có.  Con người chỉ đơn giản là cái mắt xích trong một cái máy có nhiệm vụ tạo ra những giấc mơ hảo huyền; cá nhân không có giá trị riêng của chính mình.

Để giúp cho các thế hệ trẻ lớn lên tại xứ sở tự do hiểu được lý do tại sao có sự hiện diện của chúng ta tại đây, chúng ta cần phải kể lại cho chúng nghe những câu chuyện thực mà chính chúng ta đã trải qua để chúng hiểu thế nào về cái quá khứ đẩm máu của chủ nghĩa cộng sản mà không sách vỡ nào có thể nào tả nổi. Qua lời kể, chúng ta đã trực tiếp nói giúp cho 100 triệu tiếng nói đã bị dập tắt kể từ ngày có cuộc cách mạng tháng 10.  Hãy kể và viết lại câu chuyện của đời mình để 100 năm sau, thế hệ con cháu chúng ta không quên lý do tại sao 100 triệu sinh linh đã mất và đừng để lịch sử phải lập lại với một chủ nghĩa tàn bạo như chủ nghĩa cộng sản của ngày hôm nay.

(152)