Home Tin Tức Việt Nam Khi đồn công an là nơi lý tưởng để “tự sát”

Khi đồn công an là nơi lý tưởng để “tự sát”

Khi đồn công an là nơi lý tưởng để “tự sát”
Theo lời công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) thì anh Trần Văn Tùng đã chọn cách tự tử vô cùng kỳ lạ.

Theo phúc trình của Bộ công an do Trung tướng Trần Trọng Lượng- Phó Tổng cục trưởng cảnh sát Phòng chống tội phạm- đọc tại Quốc hội vào ngày 19/3/2015, trong khoảng 3 năm (1/10/2011- 30/9/2014) đã có 226 nghi can chết trong trại tạm giam trên toàn quốc. Cũng theo ông Lượng, cũng trong thời gian đó, công an đã bỏ tù lên tới trên 200 ngàn người. Theo ông này, nguyên nhân chủ yếu của việc các nghi can chết trong trại giam là do họ tự sát.

Theo cách nói của ông Lượng, các nghi can coi nhà tù là nơi thích hợp, lý tưởng nhất để kết liễu cuộc đời của mình. Cũng theo ông Lượng, rất nhiều trường hợp tự sát là do treo cổ chết. Nhiều đại biểu quốc hội có mặt tại đó đã đặt ra nghi vấn: những cái chết trong trại giam do treo cổ là tự nạn nhân treo cổ hay bị người khác treo cổ? Và việc quản lý nhà tù như thế nào, khiến cho nghi can cứ thích chọn nhà tù làm nơi thích hợp để treo cổ, khiến cho những cái chết do treo cổ còn nhiều hơn cả chết do bị bệnh (như HIV, đột quỵ, bệnh tim…).

Cũng trong phiên chất vất tại Quốc hội, nhiều đại biểu đặt câu hỏi về việc các điều tra viên của công an đã sử dụng nhục hình, bức cung khiến cho nghi can dẫn đến tử vong. Sau đó, để chạy tội, các điều tra viên đã lập hiện trường giả và đổ thừa cho nghi can tự sát.

Có rất nhiều trường hợp chọn cách treo cổ tự sát một cách rất kỳ lạ, mà dù với trí tưởng tượng phong phú cũng không thể nào nghĩ ra được. Ví dụ như trường hợp của ông Trần Văn Tùng ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), một nghi can bị nghi ngờ đã cắt trộm dây cáp điện thoại. Sau khi đưa về đồn công an ở huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), ông Tùng đã “buồn phiền” bèn lấy sợi dây thun quần của mình, quấn vào cổ, treo lên cửa sổ trại tạm giam để tự sát. Điều đáng nói, ông treo cổ trong tư thế ngồi, khoảng cách từ nơi ông Tùng dùng sợi dây treo cổ mình xuống mặt đất chỉ là 60cm.

Đây là một cách phủ nhận trách nhiệm, phủ nhận tội ác một cách trơ trẽn, khi trong những năm qua, những nạn nhân của nhục hình, bức cung man rợ liên tục được phơi bày trên các mặt báo. Điển hình như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, ông Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận, và mới đây nhất là Hồ Duy Hải ở Long An.

Chính từ tâm lý muốn nhanh chóng kết thúc vụ án để báo cáo lên trên nhận khen thưởng thi đua, các điều tra viên đã bức cung khiến cho nhiều người vô đồn thì bình thường, trở ra bằng quan tài. Bên cạnh đó, việc trao cho lực lượng công an quá nhiều quyền lực, khiến họ coi thường luật pháp, coi nhẹ mạng sống của người khác.

Độc ác, tàn nhẫn là bản chất của lực lượng “thanh kiếm của đảng”. Công an được bảo vệ bởi chính quyền CSVN. Khi những cái chết được phanh phui, cho dù ngay tại Quốc hội, những người có trách nhiệm như trung tướng Lượng vẫn chối tội. Chỉ có ở Việt Nam, đồn công an là địa điểm lý tưởng để dân tự sát.

Ngọc Quân / SBTN

(4)