Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống Khánh Băng- người nhạc sĩ thầm lặng tỏa sáng

Khánh Băng- người nhạc sĩ thầm lặng tỏa sáng

Khánh Băng- người nhạc sĩ thầm lặng tỏa sáng

Trong những ngày đầu tháng 2, những người yêu âm nhạc Việt Nam có dịp nhớ đến nhạc sĩ Khánh Băng. Ông sinh năm 1935 ở Vũng Tàu, và mất vào ngày 9 tháng 2 năm 2005 tại Sài Gòn. Theo Wikipedia, ông được xem như là một trong những nhạc sĩ chơi guitar điện đầu tiên trên những sân khấu Sài Gòn vào thập niên 60. Nói về sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Khánh Băng đã ước lượng rằng: “…500 thì quá ít mà 1.000 lại hơi nhiều…”. Với một gia tài âm nhạc lớn như vậy, nhưng xem ra nhạc sĩ Khánh Băng ít được khán giả biết đến, khi so sánh với nhiều nhạc sĩ cùng thời. Có dịp nghe lại những ca khúc để đời của Khánh Băng, nhiều khán giả sẽ bất ngờ vì mức độ phong phú của nó.

Ca khúc được nhiều người biết đến nhất của nhạc sĩ Khánh Băng có lẽ chính là Sầu Đông, một ca khúc viết theo điệu Twist, một phong cách nhạc rất thịnh hành ở Mỹ vào thập niên 50-60. Thể điệu này du nhập và phổ biến ở VIệt Nam vào thập niên 60, được gọi với cái tên là “nhạc kích động”. Thật ra, Khánh Băng còn nhiều ca khúc viết theo kiểu “nhạc kích động” này cũng thành công không kém. Điều này có thể giải thích rằng, vào thời đó, ban nhạc của ông chơi cho rất nhiều Club Mỹ tại Sài Gòn. Cho nên nhạc sĩ Khánh Băng chơi và viết nhạc Twist, Swing cũng không khác gì nhạc Mỹ. “Có Nhớ Đêm Nào” là một ca khúc có thể hát theo điệu Swing hay Twist rất độc đáo của Khánh Băng. Nghe Mai Lệ Huyền hát ca khúc này trước 1975, khi cô mở đầu bài hát bằng cách gằn chất giọng rè rè theo phong cách Jazz: “Ccóó nnhơớ đêm nào…”, người nghe cảm nhận được ngay  chất “kích động” của ca khúc “rất Mỹ” này:

Có nhớ đêm nào?
Về chung với nhau nơi này
Tìm đến hòa khúc sum vầy
Tình xuân ngất ngây ta cùng say
Có nhớ đêm nào?
Nhớ phút ban đầu đã trót yêu nhau
xin nhớ tìm nhau
Nhạc hòa thắm niềm say
chìm đắm trời mây
Lòng ngát niềm hương ấy tình
đã trót đổi trao ngày kiếp ve sầu
nào có phai màu… 

Cũng chính với những ca khúc táo bạo, mới mẻ so với phong cách nhạc Việt Nam truyền thống tương tự, ca sĩ Mai Lệ Huyền đã được tôn vinh thành “Nữ Hoàng Nhạc Kích Động”, một thời cùng ca sĩ Hùng Cường trở thành cặp song ca làm mưa làm gió tại các sân khấu ca nhạc trẻ Sài Gòn.

Nổi tiếng trong thập niên 60 với những bản “nhạc kích động” theo phong cách Mỹ, ít có ai ngờ rằng ca khúc đã làm cho nhạc sĩ Khánh Băng thành danh thật sự lại được viết vào năm 1956, theo phong cách cổ điển kiểu Pháp, có tên là Vọng Ngày Xanh. Bài hát này được nhà văn nữ nổi tiếng Françoise Sagan viết lời Pháp và nhờ vậy, ông được Hội Tác quyền Thế giới mời gia nhập. Ca khúc bất hủ này có giai điệu day dứt chậm buồn của thể nhạc opera, với âm vực trầm bổng, đòi hỏi sự trình bày của một ca sĩ lão luyện:

Trời mưa gió lá cây tơi bời khắp nơi,
Tan nát bao cánh hoa tươi bên thềm gió chiều thét gào não nề
Ôi trời mưa gió điêu tàn gieo bao đau thương
Người nghệ sĩ âm thầm trong đêm gió mưa
Mơ màng nâng tiếng tơ đàn dịu dàng
Cho hết bao niềm hận sầu kiếp người lạc loài
Gợi tình quê hương với bao nhiêu lời thương nhớ

Nhiều người cho rằng người trình bày ca khúc Vọng Ngày Xanh xuất nhắc nhất là Thái Thanh. Điều này cũng có lý, vì bà là tiếng hát vượt thời gian do cả kỹ thuật hát lẫn cách diễn cảm bài hát. Khi bà kết thúc bài hát bằng những giai điệu vút cao để diễn tả tiếng gió thét gào, có lẽ không ai có thể hát tượng hình hơn thế:
Đâu bóng tre làng rì rào lúa đồng ngạt ngào
Biên thùy xa xôi biết tìm lại nơi chốn nào…
Trời gió o o o…
Trời gió o o o…
Trời gió o o o o o o o o o …o o

Viết nhạc kích động. Viết nhạc theo phong cách cổ điển. Tiếp theo trong thể nhạc tình, nhạc sĩ Khánh Băng chứng tỏ rằng mình cũng có thể viết “nhạc mùi” hay không kém. “Nếu Một Ngày” là một ca khúc nổi tiếng khác của Khánh Băng. Bản nhạc viết thật “mùi mẫn” từ nhạc đến lời, có lẽ diễn tả tâm trạng day dứt buồn của một chàng trai phải chia tay người yêu, để lên đường theo tiếng gọi của non sông:

Nếu, nếu một ngày không có em
Thì niềm cô đơn dài như năm tháng
Như mùa thu chết như lá thu rơi
Nếu, nếu ngày ấy mình đừng quen nhau
Thì ngày có đâu buồn đau
Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau
Nhớ, nhớ một chiều em đến thăm
Ngoài trời mưa rơi trời mưa không dứt
Con đường trơn ướt em đến thăm tôi…
…Thôi niềm thương ấy xin trả cho người
Vì ngày mai tôi sẽ xa rời kỷ niệm, đành xa rời mãi
Trên, trên con đường sóng gió ra đi
Vì làm trai tôi đành lỗi hẹn
Những niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa rời… 

Câu hát: “…Nếu, nếu ngày ấy mình đừng quen nhau, Thì ngày có đâu buồn đau …Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau…” với giai điệu tâm sự, kể lể đầy kịch tính, được xem như một câu hát “kinh điển” của thể loại “nhạc mùi”. Trước 1975, những ca sĩ như Thái Châu, Chế Linh, hùng Cường… đều là những đã người diễn tả thành công được “chất mùi” của ca khúc này.

Thật là ngạc nhiên, khi chúng ta khám phá thêm được sự đa dạng trong những sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng. Một tài năng dù tương đối thầm lặng, nhưng vẫn tỏa sáng trong bầu trời âm nhạc Sài Gòn trước 1975…

Cung Mi / SBTN

 

(908)

tags: