Home Bình Luận Bình Luận SBTN Dũng khí của nhà lãnh đạo

Dũng khí của nhà lãnh đạo

“Sinh vi Tướng- Tử vi Thần” là tiêu chuẩn dành cho các bậc trị quốc được dân chúng tôn sùng.  Mặc dù, tiêu chí: “Tướng chết theo thành- Thuyền trưởng chết theo tàu” chưa được ghi chép thành luật, nhưng hề không thiếu những tấm gương khí tiết sống theo tiêu chí đó.

Sử sách dòng dõi Lạc Hồng còn ghi lại chuyện Hai Bà Trưng thất trận đã trầm mình xuống sông Hát.  Đời Trần, chúng ta có Trần Bình Trọng với câu “Ta thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc”.  Khi chống thực dân Pháp xâm lược, tổng đốc Hoàng Diệu cũng thủ tiết theo thành.

Dù việc đền nợ nước là quá linh thiêng khó so sánh, nhưng cũng có những người sẵn lòng nhận lãnh quyết định tối hậu khi trách nhiệm tư chức của mình không hoàn thành.  Câu chuyện ở thế giới Tây Phương mà mọi người đều biết về thuyền trưởng Edward John Smith thà thác cùng chiếc tàu Titanic, nhất quyết không lên xuồng cứu sinh.

Hành sử thủ tiết như kể trên không hẳn là một tiêu chí mang tính tuyệt đối, vì trong sử sách cũng có những gương nuốt hận trước mắt, nuôi chí phục hận rồi thành công như trường hợp vua Gia Long nhà Nguyễn.

Trong thời hiện đại, việc tự sát không phải là cách giải quyết của các nhà lãnh đạo.  Tuy nhiên, tại các quốc gia Dân Chủ, quyết định “Từ Chức” là một giải pháp đầy trách nhiệm của những nhà lãnh đạo có tư cách.

Sẽ không kể được hết những ví dụ về các vị bộ trưởng, thủ tướng của các quốc gia Dân Chủ đã từ chức khi thuộc cấp gây lỗi lầm hoặc để cứu vãn tình hình đất nước trong một biến cố chính trị quan trọng.  Tổng thống Richard Nixon đã để lại ví dụ về một nhà lãnh đạo quyết định từ chức khi nhận biết mình làm sai.

Các quốc gia độc tài, đặc biệt, độc tài đảng trị không hề thấy hành động “Từ Chức” đầy tự trọng và tư cách này.

Khi loại bỏ ông Đinh La Thăng ra khỏi bộ Chính Trị và mất chức bí thư thành phố lớn nhất miền Nam với lý do sai phạm về việc quản lý và điều hành tập đoàn PVN, tập đoàn dầu khí Việt Nam trong thời gian 2009-1011.  Mặc dù, ông Thăng bị kỷ luật vì chuyện quản lý kinh tế với tập đoàn PVN, việc đưa ông này làm phó ban Kinh tế Trung Ương là một trong những chuyện khôi hài tẻ nhạt trong thế giới Cộng Sản.  Tuy nhiên, điều cần nói là khi rời khỏi vị trí lãnh đạo PVN vào năm 2011, hoạn lộ của ông Thăng càng lên cao: ông leo lên chức bộ trưởng bộ Giao Thông, rồi được vào bộ Chính Trị cùng đảm nhiệm thêm chức bí thư thành phố lớn nhất nước.  Với đà tiến này, có thể ông Thăng sẽ trở thành một trong “tứ trụ” nắm vận mệnh của đảng CSVN.

Điểm cần nhấn mạnh là sự tổ chức chặt chẽ của đảng Cộng Sản khi cơ cấu nhân sự vào những vị trí quan trọng đều có sự điều tra và giám sát chặt chẽ của Bộ chính trị qua các cơ cấu như ban nội chính, ban tổ chức trung ương.  Do đó, câu hỏi được đặt ra là: Trong nội bộ Đảng, ai sẽ là người chịu trách nhiệm tối hậu khi “cơ cấu” đưa ông Đinh La Thăng leo lên cao dù đã “sai phạm” tại tập đoàn PVC từ nhiều năm về trước?

Câu hỏi tương tự cũng đặt ra cho trường hợp Vũ Huy Hoàng và Trịnh Xuân Thanh?

Những viên chức này vẫn tiếp tục bay cao như diều gặp gió tới những vị trí phải được sự sắp xếp từ trung ương Đảng.

Diều không thể bay nếu không có người thả.

Về chuyện ô nhiễm do Formosa gây ra, xảy ra cảnh cứ chối quanh từ trên xuống dưới trong hệ thống cầm quyền của đảng CS là biển đã sạch.  Sau khi trình diễn những màn tắm biển và ăn cá của các viên chức cao cấp, để rồi vào ngày 21/3/2017 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CSVN Nguyễn Xuân Cường tuyên bố: cần có một số tiền khổng lồ để cải tạo môi trường biển miền Trung.

Không dấu được sự thật, đảng CSVN đã thu xếp hạ cánh an toàn cho bí thư Hà Tĩnh Võ Kim Cự, người đã trực tiếp để cho công ty Formosa gây nguy hại, bằng cách tước những chức vụ mà ông này đã không còn nắm giữ.

Giống như thực hành của các quốc gia văn minh, CSVN có trừng phạt, dù chỉ là biểu tượng, những cá nhân có liên quan như ông Thăng, Cự, Hoàng, Thanh.

Nhưng so với các quốc gia Dân Chủ, trong trường hợp thuộc cấp sai phạm, là, trước tiên, chính người đứng đầu phải tự cách chức mình cho dù sự sai phạm đó ở một cấp thấp rất xa.

Chuyện này cho đến nay không hề thấy trong lịch sử đảng CSVN.

Ngoài ra còn sự kiện: người dân Việt Nam chưa được nghe một câu giải thích vì sao ông Tổng Bí Thư có mặt tại Formosa giữa lúc vụ xả độc bùng nổ mà đến tận hôm nay vẫn không hề có một lời về sự việc nguy hại quan trọng này.

Mai Phi Long 

(1022)