Home Giải Trí & Đời Sống Đỗ Kim Bảng – bước chân chiều Chủ Nhật phố Bolsa

Đỗ Kim Bảng – bước chân chiều Chủ Nhật phố Bolsa

Đỗ Kim Bảng – bước chân chiều Chủ Nhật phố Bolsa

Từ khi thành phố Sài Gòn mất tên sau tháng tư năm bảy lăm, nhiều người nhớ đến bài hát Bước Chân Chiều Chủ Nhật của nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng:

” Tôi thích lang thang trong chiều chủ nhật. Mây tím giăng ngang trên trời Sài Gòn.” Hai chữ Sài Gòn trở nên dễ thương và những kỷ niệm chiều chủ nhật dập dìu trai thanh gái lịch đi dạo trên đường phố của thủ đô Việt Nam Cộng Hòa từng được báo chí quốc tế đặt cho mỹ danh Hòn Ngọc Viễn Đông. Và Sài Gòn bây giờ hỗn độn, xô bồ, nhiều di tích gắn bó đã biến mất như Thương xá Tax, những quán cà phê nổi tiếng, những hàng cây thơ mộng trên những con đường hẹn hò đôi lứa cũng không còn. Càng nghe càng nhớ Sài Gòn một thuở.

Và từ khi bài hát Diễm Xưa xuất hiện khoảng năm 1968, tạo nên tên tuổi của Trịnh Công Sơn có câu đầu ” Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ” (Si đố si si sol mi sol sì) nghe giống câu đầu ” Tôi thích lang thang trong chiều chủ nhật ” thì dấu ấn của nhạc phẩm Bước Chân Chiều Chủ Nhật càng đậm đà hơn trong lòng người nghe nhạc.

Vượt biển và định cư tại thành phố Boston, Hoa Kỳ vào đầu thập niên 80, nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng có được một công việc dạy học song ngữ trong một trường trung học ở đây, đúng với nghề dạy Việt Văn của ông từ lúc còn ở Việt Nam. Sau mười mấy năm trả nợ cơm áo cho xã hội Hoa Kỳ, ông về hưu và chọn Quận Cam làm chỗ an hưởng tuổi già từ năm 2000.

Sinh năm 1932 tại Huế, thuở ấu thơ sinh sống ở Đà Lạt; nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng năm nay đã 82 tuổi nhưng dáng người vẫn nhanh nhẹn, giọng nói vẫn trẻ trung. Dựa vào những câu hỏi, ông kể chuyện năm xưa.

SBTN: Xin nói qua về tiểu sử?

Đỗ Kim Bảng: Tôi học trường Cao đẳng Sư Phạm tại Hà Nội, sau năm 1954 chia đôi đất nước, chuyển vào Sài Gòn và tốt nghiệp vào năm 1955. Từng dạy môn văn hóa tại trường Võ Bị Đà Lạt, rồi làm giáo sư Việt Văn một số trường trung học Sài Gòn. Tôi viết nhạc chỉ là để giải trí vui chơi mà thôi.

SBTN: Xin kể về bài hát Bước Chân Chiều Chủ Nhật nổi tiếng của Đỗ Kim Bảng?

Đỗ Kim Bảng: Tôi viết bản này vào năm 1963. Vì có quen biết với bạn bè làm ở đài phát thanh Sài Gòn cho nên nhờ họ tìm cách phổ biến. Tôi không nhớ ca sĩ nào là người hát đầu tiên bài này ở trên đài phát thanh, chỉ biết là ca sĩ Thanh Thúy đã thu âm trong đĩa của hãng Việt Nam và Bước Chân Chiều Chủ Nhật trở nên nổi tiếng. Và nhà xuất bản Diên Hồng đã in thành bản nhạc rời, tôi bán bản quyền cho họ với giá 6 ngàn thời đó, chưa bằng một tháng lương của tôi. Nhưng trước đó tôi đã thành danh với bài hát Mùa Thi.

SBTN: Và nói về bản Mùa Thi của ông?

Đỗ Kim Bảng : Tôi sáng tác bản Mùa Thi năm 1951, lúc còn học sinh. Một lần đi xem học trò đi thi và nghĩ ra ý tưởng viết nên bài hát này, có những câu như : ” Hôm nay ngày thi, bao nhiêu người đi. Xe! rộn rịp. Lớp! tràn người. Niềm vui vấn vương. Đây bao bộ mặt cười ra nước mắt than câu học tài thi phận. Đây bao câu cười đắc chí khoe rằng, phen này tao trượt thì ai đậu cho”. Ông Tăng Duyệt giám đốc nhà xuất bản Tinh Hoa trả cho tôi một ngàn rưỡi đồng để in thành bài hát năm này . Và nhờ ban hợp ca Thăng Long trình diễn nhiều lần trong một nhạc cảnh gồm các bài Mùa Thi, Học Sinh Hành Khúc, Hè Về tại Sài Gòn cho nên nhiều người biết. Sau này ca sĩ Hoàng Anh có thu âm.

SBTN: Ông đến với âm nhạc từ lúc nào?

Đỗ Kim Bảng: Lúc còn nhỏ có năng khiếu sơ sơ, cũng đàn hát vu vơ. Năm 16 tuổi, sinh hoạt trong Gia Đình Phật Tử có nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba, Văn Giảng, tôi viết bản đầu tay là Mục Kiền Liên, được khuyến khích và tôi mua cuốn sách nhạc lý bằng tiếng Pháp tự học thêm. Tôi cũng có học đàn nhưng chơi đàn không giỏi.

Kế đến là sáng tác bản Mùa Thi, , Mưa Đêm Ngoại Ô năm 1961, Bước Chân Chiều Chủ Nhật 1963.

SBTN: Mưa Đêm Ngoại Ô được rất nhiều ca sĩ thu âm, xin nói về bản này?

Đỗ Kim Bảng: Bài này có những câu ” Trời đã khuya rồi đấy, trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành. Trời đã khuya rồi đấy, mưa trên xóm xa ánh đô thành…” Khi anh Lê Mộng Bảo giám đốc nhà xuất bản Tinh Hoa Miền Nam in 1000 bản nhạc rời bán trong một năm chỉ được 300, sau đó ca sĩ Duy Khánh mua lại và tìm cách quảng cáo để phổ biến và tiêu thụ hết. Thời đó cách quảng cáo bài hát mới hiệu quả nhất là nhờ ca sĩ hát trong giờ xổ số kiến thiết quốc gia vì rất đông người nghe. Và từ khi Hương Lan thu âm bản Mưa Đêm Ngoại Ô lúc cô mười tám tuổi cho một hãng đĩa, cô hát rất ngọt và làm cho bài hát này nổi tiếng và chính tôi cũng không ngờ ca khúc này được đón nhận nhiều như vậy. Và mình trở thành nhạc sĩ viết “nhạc sến” ( Cười… )

SBTN: Những sáng tác kế tiếp?

Đỗ Kim Bảng: Bản Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình ( Em mơ một vòng tay. Dìu nhau bao tháng ngày. Vì đời người tựa áng mây. Sợ nguồn vui chóng phai, tuổi xuân sẽ không trở lại ); tôi viết lời ca lãng mạn quá cho nên được đề nghị sửa đổi cho hợp với chính sách chiêu hồi và tôi nhờ nhạc sĩ Y Vân đặt cho lời hai. Cho nên bài hát ghi tên chung cả hai người, nhưng phần nhạc là của Đỗ Kim Bảng, và Y Vân có sửa phần kết của bài nhạc ( Coda ). Tính ra cho đến tháng tư năm bảy lăm thì tôi sáng tác vỏn vẹn chỉ có mười mấy ca khúc.

SBTN: Bằng hữu nhạc sĩ của anh là những ai?

Đỗ Kim Bảng: Hồi đó nhạc sĩ chia làm hai loại, nhạc sang và nhạc sến. Nhóm nhạc sang như Cung Tiến, Phạm Đình Chương… thì ngồi quán La Pagode. Còn tôi thì thuộc nhóm nhạc sến hay ngồi quán Thanh Thế, Kim Sơn với các nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, Thanh Sơn, Bảo Thu, Minh Phát, Châu Kỳ, Hoài Linh, Trương Hoàng Xuân…

SBTN: Anh có tự xuất bản nhạc của mình thời trước bảy lăm?

Đỗ Kim Bảng: Công việc tự xuất bản nhạc rất vất vả. Muốn bán được thì phải lăng xê bài hát và nơi lăng xê hay nhất là đài phát thanh Sài Gòn và tại xổ số kiến thiết quốc gia. Và dĩ nhiên phải nhờ vả và phải có chi phí giao tiếp.

SBTN: Sau khi Sài Gòn thất thủ, hoàn cảnh anh ra sao?

Đỗ Kim Bảng: Là trung úy quân đội Việt Nam Cộng Hòa biệt phái về Cục Tâm Lý Chiến tôi bị tù 3 năm Cộng Sản và năm 1980 tôi vượt biển đến trại Leamsing ở Thái Lan và 10 tháng sau thì được định cư tại Boston, Hoa Kỳ. Và một năm sau thì làm nghề thầy giáo dạy tiểu học cho một trường ở đây, suốt 16 năm.

SBTN: Từ lúc sang Mỹ năm 1980 cho đến nay, anh đã viết bao nhiêu ca khúc?

Đỗ Kim Bảng: Tôi phổ thơ của một số thi sĩ như Trần Hoài Thư ( Tháng Ba Đi Hành Quân), Trần Trung Đạo ( Người Lính Già Việt Nam ),Trần Thu Miên (Tương Tư ), thơ của Phan Xuân Sinh, Hoàng Lộc… Và viết một số bản mới ờ xứ người như Quê Người Đêm Mưa Tuyết, Xuân Không Mùa, Sương Phủ Đường Khuya, Chào New Orleans. Sóng Buồn Đêm Biển Vắng… Có một bản tên Biển Hận viết để thương tiếc đứa con gái tên Phương Hà vượt biển mất tích.

SBTN: Cuối đời nhìn lại con đường âm nhạc, có cảm nghĩ gì?

Đỗ Kim Bảng: Tôi chỉ viết một ít ca khúc được thính giả ưa chuộng, coi như một đóng góp nhỏ cho nền âm nhạc Việt Nam. Tôi hãnh diện với bản Mùa Thi vì lúc sáng tác mình mới 18 tuổi còn là học sinh, thế mà trở thành nhạc phẩm được bao nhiêu người cùng thời tán thưởng và còn nhớ. Các học sinh mà tôi dạy Việt Văn ở trường trung học Trần Lục Sài Gòn, bây giờ tuổi của họ đã bảy mươi, vài năm họ có tổ chức hội ngộ mời tôi đến dự và cùng hát bản Mùa Thi cũng vui vui.

Câu chuyện âm nhạc cùng nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng còn dài kể ra thêm cần nhiều trang giấy. Ông tặng cho một số bài nhạc sáng tác chép tay trong đó có bản Chào New Orleans : ” Những tay nhạc Jazz trong phòng, những chiếc ngực trần trên phố đêm Bourbon, đêm Bourbon, vội vàng tiếng thở những người con gái sống về đêm…”; lời ca ý nhạc nghe lạ mới.

Chia tay người nhạc sĩ 82 tuổi, nhưng vẫn thấy ông không già với số tuổi. Có lẽ người làm văn nghệ tâm hồn lúc nào cũng trẻ trung. Sự bình thản và khiêm tốn khi kể lại những cảm hứng viết nên mấy ca khúc nổi tiếng Bước Chân Chiều Chủ Nhật, Mưa Đêm Ngoại Ô, Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình, Mùa Thi là nét đặc biệt của nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng. Xin chúc ông dồi dào sức khỏe, hẹn một lần tái ngộ mời ông đi uống cà phê để tiếp tục câu chuyện ca nhạc. Và bước chân chiều chủ nhật trên đường phố Sài Gòn bây giờ là con đường Bolsa thủ đô tị nạn người Việt Nam hải ngoại. (Trần Chí Phúc)

(101)