Home Tin Tức Cộng Đồng Hải Ngoại Cựu thuyền nhân Galang: “Chúng tôi sẽ về thăm lại Galang…”

Cựu thuyền nhân Galang: “Chúng tôi sẽ về thăm lại Galang…”

Cựu thuyền nhân Galang: “Chúng tôi sẽ về thăm lại Galang…”
Ảnh cắt từ video Kylele.net

Sau khi SBTN phổ biến câu chuyện của Kyle Le- một bạn trẻ người Mỹ gốc Việt- ghé thăm Galang (độc giả có thể vào đường link sau đây để vào xem đoạn video của Kyle Le: http://www.huffingtonpost.com/kyle-le/i-went-to-a-vietnamese-re_b_12391108.html ), SBTN đã nhận được nhiều chia sẻ từ độc giả đã từng là thuyền nhân, tạm trú tại Galang trước khi đi định cư ở Mỹ, Canada, Úc… Những cựu thuyền nhân này đã gởi lời cảm ơn đến Kyle Le, thuộc thế hệ Người Việt Tị Nạn thứ nhì, nay đã gợi lại những ký ức không bao giờ quên được của một thời tị nạn trên đảo Galang.

Anh G., hiện nay đang ở Úc, là cựu đại uý không quân VNCH, sau khi đi tù cải tạo về đã trở thành tài công, lái một chiếc ghe vượt biên rời Sài Gòn để đến Galang vào năm 1980. Anh G. cho biết anh ở Galang 1, còn barrack trong đoạn video của Kyle Le là thuộc Galang 2, thời đó chỉ mới bắt đầu xây dựng. Anh còn nhớ rõ mồn một bến tàu Galang trong video, nơi mà chiếc ghe chở gần 90 người của anh được kéo vào Galang. Gần 40 năm trước, nó trông cũng giống y như vậy. Anh G. kể rằng thời ở trại Galang 1, anh là đội trưởng đội trật tự của trại. Anh đã từng đem một số thanh niên Việt từ Galang 1 sang xây dựng Galang 2, để những thanh niên này có lương, có tiền tiêu vặt trên đảo. Anh G. rất thích nhân vật Abu- hướng dẫn viên người Indonesia nói sõi tiếng Việt- trong câu chuyện của Kyle Le. Abu làm anh nhớ đến một nhân viên Cao Ủy Liên Hiệp Quốc người Indonesia vào thời anh ở Galang. Người này cũng nói tiếng việt rành như Abu, thậm chì còn hát được nhạc Trịnh Công Sơn nữa!

CHị H., hiện đang ở Mỹ, cũng kể lại ký ức của mình về trại Galang 1. Khu Galang 1 chỉ là nhà trệt chứ không có lầu như Galang 2. Mọi người ngủ tập thể, nấu nướng ăn uống tập thể. Nhà tắm thì một dãy ngay phía sau, còn nhà vệ sinh thì xa hẳn ra một khu khác.  Mỗi barrack phải chứa đến 20 người, ngủ trên hai dẫy sập hai bên. Đêm đến mỗi gia đình chui vào một cái màn. Barrack của chị hình như số 91, là barrack cuối cùng trên đường đi ra biển. Chị còn nhớ thỉnh thoảng gia đình, bạn bè rủ nhau đem thức ăn ra biển ăn theo kiểu picnic. Những thoáng bình yên trên đảo xứ người, để tạm thời quên đi nỗi nhớ quê hương.

Anh H., hiện đang ở vùng Little Saigon Nam Cali, thì kể lại Galang là điểm đến không nằm trong kế hoạch của ghe mình, nhưng chính nó đã cứu mạng của anh. Anh nhớ lại tối hôm ở trên tàu, tài công chính và phụ để mệt mỏi sau nhiều ngày trên biển, cần ngủ dưỡng sức. Biết anh là dân hướng đạo, tài công chỉ anh cách xem la bàn, và cách cầm lái tàu, giữ cho con tàu đi theo hướng về Singapore trong vài tiếng đồng hồ, trong khi tài công nghỉ ngơi. Đến chừng 2 giờ sáng, anh thấy có ánh đèn hải đăng từ xa, ở ngược hướng với Singapore. Anh gọi tài công dậy báo cho biết. Tài công đoán đó là Indonesia, nên ngần ngừ muốn đi tiếp đến Singapore. Anh H. đề nghị mình cứ ghé đến điểm có hải đăng này, ít nhất cũng xin được thêm nước uống, nhiên liệu… Tài công đồng ý. Sau khoảng vài tiếng đồng hồ nữa, thì thấy đảo Indonesia. Một chiếc ghe nhỏ của người địa phương xuất hiện, nói “Kuku, Kuku…”, và ra dấu đề nghị dẫn đường vào trại. Ghe của anh đi thêm một khoảng nữa, thì máy hỏng hoàn toàn. Nhưng lúc đó đã kịp để tàu từ Galang ra kéo vào. Tưởng tượng, nếu lúc đó ghe của anh đang đi tiếp đến Singapore và hỏng máy giữa biển, thì chưa chắc giờ này anh có dịp thành Việt kiều Mỹ, có mặt ở Little Saigon như hôm nay!

Anh H. còn nhớ lại kỷ niệm thời làm nhân viên trật tự trên đảo, mỗi ngày được lương 1 Đô La Mỹ, tương đương khoảng 500 Rupiah (tiền Indonesia). Nhờ đi làm vậy mà có cà phê, thuốc lá, và có tiền để dành. Một ly cà phê vào khoảng 150 Rupiah, một gói thuốc vào khoảng 100 Rupiah. Thuốc lá  của Indo có tên là Djarum, mới đầu hút thấy nặng, nhưng quen rồi thì ghiền.

Anh L., một cư dân ở San Jose, kể lại rằng anh đã từng ở Galang 2, trong cái barrack  2 tầng giống như trong đoạn video của Kyle Le. Mỗi “duplex” có 2 units cho 2 gia đình, tầng dưới là bếp và nhà ăn. Nhớ nhất là chuột! Chuột lền khênh!  Tất cả những người đến Galang, đầu tiên ở Galang 1. Sau đó những người được Mỹ nhận thì vào Galang 2 để học thêm ESL và văn hóa Mỹ.

Anh T. hiện đang ở Houston, Texas, nhớ rằng anh ở Galang 1, nhưng hay đi bộ sang Galang 2 để chơi với bạn bè chuẩn bị đi Mỹ ở bên đó. 2 trại cách nhau khoảng 40′ đi bộ. Sợ nhất là đi vào ban đêm, bởi vì phải đi ngang qua một khu nghĩa địa của những người vượt biên bị chết trên đảo. Những câu chuyện ma ở đây được kể với sự chứng kiến của nhiều người! Những linh hồn chưa siêu thoát được, vì ước mơ tìm đến xứ sở bình yên hơn quê hương chưa thực hiện được thì đã chết oan khiên. Anh T. nhận ra ngôi trường trong video, là nơi anh đã từng dạy Anh Văn cho các thuyền nhân khác.

Galang là nơi đoàn tụ, chia tay của biết bao người Việt tị nạn. Niềm vui đoàn tụ của những người đi trước, mỗi lần thấy có ghe mới tới, là chờ xem có người thân nào của mình mới vượt thoát sang đảo  không. Những buổi đoàn tụ không thể kể hết niềm vui. Nhưng không phải cuộc vui đoàn tụ nào cũng trọn vẹn. Chị C. nhớ lại  mình đến đảo trước vài tháng, thì nghe tin gia đình của người yêu còn ở lại Việt Nam  vừa mới đến đảo. Chị mừng quá, chạy ra đón. Nhưng rồi chị chỉ gặp lại được anh, chị, em của người yêu. Mọi người giải thích là vì hoàn cảnh gia đình, người bạn của chị phải ở lại quê nhà. Hôm đó, niềm vui đoàn tụ cũng hòa cùng với những giọt lệ ngầm trong lòng…

Nỗi buồn chia tay của kẻ đi trước, người ở lại cũng đáng nhớ. Anh H.  kể rằng anh không có người bảo lãnh, mà đợi đi Mỹ, cho nên bạn bè của mình cùng tàu lần lượt rời đảo ra đi, chỉ còn mỗi mình anh ở lại. Nhớ ngày tiễn người bạn cuối cùng lên đường đi định cư, anh thấy Galang buồn như một đảo hoang xa vắng…

Còn nhiều câu chuyện kể về Galang lắm. Nhưng hầu hết những người cựu thuyền nhân Galang đều nói rằng mình sẽ quay lại Galang, để thăm lại bến bờ tự do đầu tiên của mình trên con đường vượt thoát thảm họa cộng sản. Một phần là vì muốn ôn lại kỷ niệm. Một phần là để cảm ơn đất nước Indonesia. Việc có nhiều người Việt ghé thăm Galang sẽ là một động lực, để chính quyền Indonesia giữ lại Galang như một di tích lịch sử của Người Việt Tị Nạn. Đã có người nghĩ đến chuyện vận động Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, đề nghị xem đây như là một di tích lịch sử, được Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Để cho âm mưu xóa bỏ những trại tị nạn tại Mã Lai, Indonesia, Phi Luật Tân… của CSVN không thể thực hiện được. Để nhân loại không bao giờ quên đi được nỗi thống khổ của những con người phải bỏ nước ra đi vì lý tưởng tự do, trong đó hàng triệu người Việt Nam.

Đoàn Hưng / SBTN

(1474)