Home Tin Tức Việt Nam Công an tra tấn chết người vui cười trước tòa án

Công an tra tấn chết người vui cười trước tòa án

Công an tra tấn chết người vui cười trước tòa án

Tại Việt Nam nạn bạo hành, lạm dụng quyền lực, đánh đập người dân đến chết trong đồn công an ngày nay đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”.
Trong năm 2013 có ít nhất 12 người dân bị công an tra tấn đến chết rồi mang trả xác cho người nhà nạn nhân. Chưa tới 3 tháng đầu năm 2014, báo chí trong nước đưa tin đã có 5 trường hợp công an bạo hành. Mới nhất, theo báo Pháp Luật online, ngày 7/2/14 tại quận Bến Lức, tỉnh Long An, đã xảy ra một vụ đánh đập hành hạ rất tàn bạo và kỳ quái: một số công an thuộc đơn vị Cảnh sát 113 dùng gậy cứng, xích sắt, roi, đánh đập một thanh niên 24 tuổi tên Huỳnh Thế Anh rồi dùng ớt cay xát vào mắt và vào hạ bộ của anh thanh niên, làm anh này gần như phát điên, la hét rồi ngất lịm đi.
Năm 2012, anh Ngô Thanh Kiều 31 tuổi ngụ tại xã Hòa Đồng huyện Tân Hòa tỉnh Phú Yên trong đêm 13 tháng 5 được một toán công an của xã phối hợp với thôn và huyện đến nhà” mượn” đi. Khi công an “trả” anh về nhà thì anh đã chết với những vết thương khắp người do đòn tra tấn của 5 công an.
Từ khi chồng chết, chị Trần Thị Tâm vợ anh Kiều 18 ngày sau sinh con – Ngô Thị Kim Oanh – và lâm vào hoàn cảnh đau thương, nghèo túng. Cha anh Kiều trên 70 tuổi đi làm phụ hồ phụ nuôi cháu nội. Hiện nay, chị Tâm hàng ngày đi rửa chén các quán ăn, mỗi tháng kiếm được 1 triệu 2 nuôi 2 con nhỏ.
Phiên tòa xét xử năm công an giết người này mở ra hôm 10/3/14 và phóng viên đã ghi nhận được một hình ảnh hiếm có: em bé Ngô Thị Kim Oanh 2 tuổi, đầu quấn khăn tang ôm hôn bức di ảnh của người cha mà từ ngày chào đời em không hề thấy mặt!
Bức ảnh ấy được chia sẻ trên mạng và nhanh chóng được phổ biến ra khắp nơi. Trên facebook, đã có hàng trăm ngàn người like, biểu lộ sự đồng cảm với gia đình nạn nhân. Hàng ngàn lời bình cũng cho thấy sự xúc động và oán ghét những viên công an tàn bạo của chế độ. Họ không chỉ tàn bạo một lần mà tàn bạo nhiều lần, năm sau nhiều hơn năm trước. Đến nỗi, người ta có thể kết luận một cách chính xác đây là bản chất của một lực lượng có thể làm mọi điều bạo ác để chỉ bảo vệ Đảng cộng sản.
Một điều đáng ngạc nhiên hơn, trong khi người nhà của nạn nhân buồn khổ trong cảnh cha mất con, vợ mất chồng, con mất cha thì những bị can là công an ngồi ở hàng ghế đầu, họ thoải mái trò chuyện vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Cũng không khó giải thích cho thái độ ấy vì họ tin tưởng rằng rồi luật pháp cũng chẳng làm gì được họ. Vì khi công an giết người thì cũng chính cơ quan công an điều tra và bản án xử ra sao công an cũng đã biết trước! – N. Trinh

(2)