Home Tin Tức Việt Nam Cô giáo kêu gọi đóng góp giúp học trò thoát bệnh hiểm nghèo

Cô giáo kêu gọi đóng góp giúp học trò thoát bệnh hiểm nghèo

Cô giáo kêu gọi đóng góp giúp học trò thoát bệnh hiểm nghèo
Em Phạm Thị Quỳnh (thứ ba từ trái) và gia đình.

Được biết em Quỳnh phát hiện mắc phải bệnh ung thư máu từ tháng 08/2014. Theo chỉ định của bác sĩ, Quỳnh phải trải qua 5 đợt điều trị trong 6 tháng và tìm tủy thích hợp để thay thế. Hiện nay, Quỳnh đã qua được 3 đợt xạ trị tại Viện Huyết Học Trung Ương Hà Nội, mỗi đợt kéo dài 25 đến 30 ngày. Mặc dù nhận chế độ từ Bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng thuốc thang và phần viện phí còn lại (đã trừ BHYT) gia đình Quỳnh cũng không đủ khả năng để chi trả.

Cô giáo Phạm Thị Lan cho biết, cô đến thăm Quỳnh vào những ngày sau đợt xạ trị lần thứ 2.

Cô Lan kể lại: “Gặp lại em sau 2 năm từ khi em ra trường lên học THPT, nhưng ko khỏi xúc động, tôi nói chuyện hỏi thăm em rồi trao đổi với gia đình, thì được biết là em mắc bệnh ung thư máu… Bố và mẹ em đều là nông dân kinh tế gia đình chỉ trông vào hai sào ruộng và mấy con lợn. Bản thân bố em thì bị bệnh dạ dày đau yếu, chỉ trông cậy vào người mẹ. Đến khi phát hiện em Quỳnh bị bệnh thì mẹ em cũng bỏ ruộng vườn lên bệnh viện chăm sóc em. Ở nhà còn một cậu em trai hiện nay tôi đang dạy. Hiện giờ kinh tế gia đình đã kiệt quệ.”

“Khi tôi hỏi chuyện mẹ em khóc nói rằng, giờ chỉ mong sao có được tiền để điều trị đúng theo yêu cầu bác sĩ… Gia đình cũng đã bán hết tất cả những gì có thể để chạy chữa cho em và vay mượn khắp nơi,” cô Lan cho biết thêm.

Cũng theo cô Lan chia sẻ, cô rất ngại vì đây là lần đầu tiên kêu gọi sự giúp đỡ, nhưng không có cách nào tốt hơn. Với lương tâm một nhà giáo và đồng cảm với hoàn cảnh em Quỳnh, vì bố của cô Lan cũng mất bởi chứng ung thư nên khi nghĩ đến Quỳnh cô không cầm được lòng, đắn đo mãi cô mới viết nên những status trên facebook cầu mong cho Quỳnh có điều kiện chữa trị đến nơi đến chốn.

Cô Lan nói: “Thật sự tôi cũng không quen kêu gọi, cũng chưa từng làm và hơn nữa họ cũng không biết mình là ai đương nhiên cũng khó, hiệu quả cũng không thể được nhiều… nhưng tôi chỉ nghĩ giúp cho học trò được tí nào hay tí đó”.

Câu chuyện về tấm lòng nhân ái của cô Lan là một điển hình cho những nhà giáo vẫn còn giữ được bản chất của mình trong một xã hội nhiễu nhương và đạo đức suy đồi. Họ là những người vẫn luôn miệt mài, thầm lặng cống hiến công sức, dành tình yêu thương cho những học sinh yếu kém, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật.

Dương Thiện / SBTN

(0)