Home Tin Tức Việt Nam Chuyện những chiếc lều trọ của học sinh ven sông

Chuyện những chiếc lều trọ của học sinh ven sông

Chuyện những chiếc lều trọ của học sinh ven sông

Ngày nay tại Việt Nam, tình trạng học sinh nghèo ở các huyện miền núi phải trọ học xa nhà sống tạm bợ trong những ngôi nhà không phải là nhà, không phải là hiếm. Một bản tin của báo Tuổi Trẻ mới đây cho biết, cứ vào mỗi năm học mới, phụ huynh học sinh lại phải gồng gánh lá cọ, cây nứa, cây luồng xuống núi dựng lều lán để con em trọ học, ngoài vấn đề phải lo cơm áo gạo tiền.
Đó là tình cảnh của học sinh đang sống trong các căn lều lán tạm bợ dọc bờ sông Luồng, gần Trường THCS và THPT Quan Hóa, ở bản Dôi, xã Thiên Phủ, huyện vùng cao biên giới Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa).
Việc ăn ở tạm bợ ven sông chẳng những ảnh hưởng đến việc học tập của các em mà phụ huynh còn lo sợ những mối nguy tiềm ẩn như vụ 5 em học sinh cũng trọ học xa nhà đã chết thảm tuần qua. Mùa mưa, lũ quét, lũ ống trong một đêm có thể cuốn trôi tất cả bất cứ lúc nào, kể cả sinh mạng con người. Mùa khô, nguy cơ cháy lều lán rất cao khi các bếp lửa rất gần với mái tranh thấp lè tè.
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, hàng ngày sau khi tan trường, các em học sinh trọ học quanh Trường THCS và THPT Quan Hóa người đi lấy nước ăn, người lo bổ củi, nhóm bếp chuẩn bị cơm tối. Trong những căn lều lán thấp lè tè được lợp bằng lá kè, lá cọ, thưng bằng luồng, nứa bắt đầu có ánh lửa cháy bùng bùng, khói bay nghi ngút. Một thầy giáo đã từng ái ngại, căn dặn học sinh của mình: “Các em phải hết sức cẩn thận khi nấu ăn, vì lửa mà bắt vào phên nứa, cháy bén lên lá tranh là thiêu rụi hết cả khu đấy”. Thầy giáo không dám nói thêm, ngọn lửa có thể thiêu luôn cả con người.
Ngày 14/3, ông Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quan Hóa – cho biết: “Huyện hiện có bốn điểm trường có học sinh phải dựng lều lán trọ học, cuộc sống, sinh hoạt của các em đang gặp nhiều khó khăn, đó là các trường: THCS và THPT Quan Hóa, THCS Trung Thành, THCS Phú Sơn và THCS Hồi Xuân. Trong đó, tại Trường THCS và THPT Quan Hóa có số học sinh phải làm lều lán trọ học nhiều nhất. Tuy nhiên, là một huyện nghèo nên chưa có kinh phí để xây dựng nhà bán trú cho học sinh.”
Cho đến ngày nay “điệp khúc nghèo” có còn chấp nhận được không khi hàng ngày tin tức về các món tiền hoang phí hàng chục, hàng trăm triệu đô la tiếp tục đổ xuống sông xuống biển với những “dự án thế kỷ” mà hiệu quả kinh tế chỉ là thua lỗ. Một mái ấm cho học sinh nghèo vùng cao từ năm này sang năm khác chưa được thành hình, trong khi núi nợ của các Vina này Vina kia càng ngày càng chất chồng.
Chỉ có thể nói ngắn gọn: đây không có gì khác hơn là sự thiếu quan tâm chăm sóc chẳng những về cơ sở vật chất trường ốc, đội ngũ giáo viên mà còn là sự thiếu trách nhiệm với mầm non đất nước. – N. Trinh

(0)