Home Giải Trí & Đời Sống Ca sĩ Hương Thơ- rộn ràng sinh hoạt truyền thông

Ca sĩ Hương Thơ- rộn ràng sinh hoạt truyền thông

Ca sĩ Hương Thơ- rộn ràng sinh hoạt truyền thông

Lúc 12 tuổi , Hương Thơ tập đàn ghi ta với sự chỉ dẫn của người anh, tham gia sinh hoạt Hướng Đạo, phong trào Du Ca, và ca hát nhiều hơn trong những buổi văn nghệ của trường Gia Long Sài Gòn, nơi cô theo học.

Cuối Tháng Tư năm 1975, Hương Thơ theo gia đình di tản sang Hoa Kỳ. Ở trong trại chuyển tiếp Fort Indiantown Gap ở Pensylvania, cô làm quen với nhiều ca nhạc sĩ và tiếp tục sinh hoạt ca nhạc trong những tháng ngày ở trại tị nạn.

Ở trại được 3 tháng, Hương Thơ cùng gia đình cư ngụ một thị trấn nhỏ ở tiểu bang Pensylvania. Cô mang theo cây đàn ghi ta được bạn tặng từ trại và trong thời gian đầu buồn nhớ quê nhà vẫn nghêu ngao ôm đàn ca hát.

Vẫn năm 1975, một kỷ niệm đáng nhớ là nhà thờ bảo lãnh gia đình cô mời Hương Thơ hát trước mấy trăm người trong một chủ đề nói về người Việt Nam tị nạn. Trước đó họ đã giới thiệu nội dung bài hát bằng Anh ngữ và cô đã ôm đàn ca bản Ngày Dài Trên Quê Hương ( Trịnh Công Sơn). “Một ngày dài trên quê hương. Người Việt Nam quên mình sống. Một ngục tù nuôi da vàng. Người Việt nằm nhớ nước non.”, cô vừa hát vừa khóc làm mọi người Mỹ trong nhà thờ xúc động.

Từ đó bố của Hương Thơ có cái nhìn khác về ca nhạc, ông không còn ngăn cản mà khuyến khích cô con gái của mình, nhưng chỉ hát ở nhà thờ hay chùa mà thôi.

Năm 1977 gia đình Hương Thơ dọn về Nam Cali; cô vào đại học và vẫn tiếp tục sinh hoạt ca nhạc. Cuối thập niên, Hương Thơ hát ở cà phê Lan trên đường Fairview, Quận Cam. Khách vào đây uống nước giải khát hay cà phê và nghe những bản nhạc để nhớ về quê hương đã xa, không khí rất văn nghệ và ấm cúng. Ban nhạc gồm những nhạc sĩ như Anh Tài, Trúc Hồ, Duy Cường, Quốc Sĩ…và có nhiều tiếng hát sinh viên như Hương Thơ trình diễn.

Sau đó Hương Thơ cộng tác với quán cà phê Tay Trái của Du Tử Lê, nơi đây hát tình ca với những cây đàn ghi ta đệm theo.

Cuốn cassette đầu tiên phát hành với tiếng hát Hương Thơ là Tình Đến Không Ngờ do Vũ Tuấn Đức hòa âm với hình bìa băng rất đẹp làm giới ca nhạc chú ý. Và từ đó cô cộng tác với nhiều trung tâm băng nhạc và đi hát ở một số vũ trường Nam Cali như Majestic, Ritz…

Cuốn băng nhạc thứ hai là Khi Em Thoáng Qua Đời Tôi lấy tên bài hát của Mai Anh Việt được khán giả ái mộ. Với chất giọng khàn đặc biệt, Hương Thơ hát ca khúc này rất tới và được khán giả yêu cầu nhiều nhất mỗi khi đi lưu diễn. Cho tới nay cô đã thực hiện được 5 cuốn băng nhạc với tiếng hát của mình làm kỷ niệm cho cuộc đời ca hát.

Vào lúc đó, Trung tâm Mây Production có nhóm Ngũ Long Công Chúa và Hương Thơ là một trong năm ca sĩ gồm Thúy Vi, Giáng Ngọc, Zaza Minh Thảo, Lynda Trang Đài, Hương Thơ.

Cô thường hay chia sẻ điều đáng nhớ nhất là có những lần nhóm Ngũ Long Công Chúa đi trình diễn phương xa, bầu sô để cả 5 người ngủ một phòng khách sạn thật chật chội vì tiết kiệm tiền.

Ngoài ca hát, Hương Thơ còn tham gia sinh hoạt truyền thông. Lúc đầu cô giữ tiết mục Gia Đình Thỏ dành cho các em thiếu nhi, đọc tin tức và điểm phim trên đài phát thanh Little Saigon, rồi đài truyền hình Little Saigon rồi đài truyền hình Saigon TV. Cuối tuần cô còn làm MC giới thiệu chương trình cho những buổi sinh hoạt cộng đồng.

Công việc chính hàng ngày là quảng bá dịch vụ y tế của một bệnh viện, nhưng sau giờ làm việc là Hương Thơ bận rộn với truyền thông, đọc tin, điểm phim mỗi ngày. Cô đã bỏ nhiều công sức để tập nói, tập viết văn chương và niềm vui là thấy mỗi ngày mình hiểu biết thêm qua công việc truyền thông và cũng đem lại một điều bổ ích kiến thức cho khán thính giả.

Với bản tính thích tìm tòi học hỏi và thích tham gia nhiều sinh hoạt nghệ thuật, Hương Thơ là khuôn mặt được biết đến nhiều của cộng đồng người Việt Nam tại Nam Cali.

Là một người đã đến với âm nhạc khi còn là cô bé ôm đàn hát vui chơi ở nhà, cho đến sân trường, rồi sân khấu…Hương Thơ đã trưởng thành từ giọng hát cho đến tâm hồn. Càng ngày giọng hát như càng trầm lắng hơn, mất đi nét trong trẻo ngây thơ như thời thiếu nữ..Nhưng qua 4 thập niên qua, Hương Thơ vẫn giữ lại nụ cười hồn nhiên có hai lúm đồng điếu với trái tim đầy nhiệt tình với đời sống, vẫn ôm rộng đôi tay đón nhận những cái đẹp nhất mà đời sống ban tặng cho cô và nhất là cô vẫn muốn mãi được ôm đàn đến hát giữa đời.

Trần Chí Phúc / SBTN

(104)