Home Giải Trí & Đời Sống Ca sĩ Đặng Thế Luân – xin anh giữ trọn tình quê

Ca sĩ Đặng Thế Luân – xin anh giữ trọn tình quê

Ca sĩ Đặng Thế Luân – xin anh giữ trọn tình quê

Sinh sống tại vùng đất này gần hai mươi năm, anh tốt nghiệp bằng cao học thương mại và làm việc bình thường như bao người khác. Chỉ có cuối tuần là tham gia vào các sinh hoạt ca nhạc tại địa phương, có khi thì trình diễn cho đồng hương nghe ở các buổi lễ do hội đoàn tổ chức, hoặc là đám cưới; có khi thì tụ họp tại nhà bạn bè vừa ăn uống vừa tập dợt ca hát với ban nhạc, đó là nỗi đam mê ca hát và cũng là niềm vui cuối tuần của một người Việt Nam sống trên xứ xa.

Được hỏi thích nghe những tiếng hát của ca sĩ đàn anh đàn chị nào thì Đặng Thế Luân cho biết là Duy Khánh, Hoài Nam và Ngọc Lan. Thích Duy Khánh ở sự diễn tả bài hát, cái giọng ngân ở cuối câu rất lạ, thích Hoài Nam ở sự luyến láy và thích Ngọc Lan về chất giọng nhẹ nhàng.

Con đường ca hát của Đặng Thế Luân thênh thang khi anh tham gia cuộc thi Giọng Ca Vàng do trung tâm Asia tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004 tại Hội Chợ Tết ở Quận Cam. Từ Maryland anh bay về dự buổi chung kết, hát bản Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê của Duy Khánh. Anh nhớ lại hôm đó trời hôm trước vừa mưa xong, mùa đông Nam Cali lành lạnh và hát ở sân khấu ngoài trời cho nên cảm thấy co ro. Trong 30 thí sinh vào chung kết, chọn ra 3 người đoạt giải mời lên sân khấu trong đó có anh và anh cảm thấy vui mừng. Đọc tên người giải ba, rồi giải nhì không phải tên mình, lúc đó Đặng Thế Luân mới ngạc nhiên không ngờ mình chiếm giải nhất. Gia đình và thân nhân gồm 10 người từ Maryland đến để ủng hộ anh cảm thấy sung sướng hãnh diện.

Vài tháng sau, trung tâm Asia mời anh cộng tác và xuất hiện lần đầu trong cuốn Asia 48 cũng là ca khúc Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê, tiếng hát Duy Khánh được chiếu lên màn hình và Đặng Thế Luân bước ra sân khấu hát tiếp nối. Nhữn cuốn sau, anh trình diễn liên khúc Trăng Tàn Trên Hè Phố, Những Ngày Xưa Thân Ái (Phạm Thế Mỹ) chung với Băng Tâm, rồi Biển Mặn ( Trần Thiện Thanh ) hát tiếp nối với Nhật Trường….

Và Đặng Thế Luân trở thành ca sĩ nổi tiếng được mời đi lưu diễn nhiều nơi trong đó có Úc châu, Âu châu, Canada và các tiểu bang Hoa Kỳ. Anh từ Maryland dọn về Quận Cam sinh sống cách đây mấy năm.

Trong mười năm lưu diễn, kỷ niệm đáng nhớ để kể cho bằng hữu nghe là trong một lần đứng hát song ca với Băng Tâm trên sân khấu ở một tiểu bang xa, thì cô ca sĩ vừa hát xong một câu bỗng bật cười; tiếng cười đó lây lan sang đồng nghiệp nam và Đặng Thế Luân thay vì hát tiếp cũng mắc cười, không thể nào ngừng được làm cho khán giả cũng cười vang theo. Cũng may khán giả dễ dàng thông cảm cho sự việc bất ngờ đó. Anh cho biết có một thói quen khó trị là trong khi hai đứa tập dợt hát chung, nếu Băng Tâm mà cười thì anh cũng khó mà cưỡng lại được.

Trong những bài hát trên băng hình Asia thì Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê, Biển Mặn và đặc biệt một bản mới của nhạc sĩ Anh Bằng là Khóc Mẹ Đêm Mưa mà Đặng Thế Luân hát đã làm cho nhiều người thích. Anh kể rằng trong một lần diễn ở Casino thì có khán giả yêu cầu anh hát bản này; trong chỗ vui chơi giải trí mà muốn nghe ca khúc buồn thì cũng lạ lùng.

Sắp tới để kỷ niệm 10 năm ca hát của mình, Đặng Thế Luân sẽ nhờ trung tâm Asia phát hành cuốn DVD Nối Giấc Mơ Xưa do mình thực hiện. Dĩ nhiên vai chính là anh, còn có sự góp mặt của các tiếng hát như Ngọc Huyền, Mỹ Huyền,Trúc My, Phương Hồng Quế, Tuấn Vũ, Mạnh Quỳnh, Đoàn Phi… Gồm 21 tiết mục đơn ca, song ca, tam ca và MC là Việt Thảo.

Được hỏi muốn ghi bài hát nào gắn liền tên tuổi mình thì Đặng Thế Luân trả lời ngay Khóc Mẹ Đêm Mưa ” Có những lần con khóc giữa đêm mưa. Khi hình mẹ hiện về năm khói lửa. Giặc đêm đêm về quê ta vây khốn. Bắt cha đi mẹ khóc suốt đêm buồn”.

Mười năm trôi qua, trung tâm Asia đã mấy lần tổ chức giải thi các tiếng hát và chọn được một số thí sinh để trở thành ca sĩ cộng tác và Đặng Thế Luân vẫn là người đặc biệt vì anh là thí sinh đoạt giải nhất lần đầu tiên năm 2004.

Từ nhỏ đã mê nét nhạc quê hương, qua xứ người vẫn mang tâm trạng hoài vọng quê nhà, tiếng hát Đặng Thế Luân vương vấn cùng những bài ca ray rức nỗi sầu mênh mông.

Trần Chí Phúc / SBTN

(60)