Home Bình Luận Bình Luận SBTN Biển Mẹ Thái Bình bị đầu độc! Con của Mẹ bị vùi dập!

Biển Mẹ Thái Bình bị đầu độc! Con của Mẹ bị vùi dập!

Ngày Chủ Nhật 8 Tháng 5, Ngày Hiền Mẫu ở Hoa kỳ, nơi các bà mẹ được vinh danh, trao tặng những đóa Hoa Thương Yêu biểu lộ lòng quý trọng, không phải riêng từ những người con mà là hành vi tri ân chung của một xã hội văn minh thuần hậu đối với Người Mẹ – Biểu Tượng của Sự Sống và Tình Thương.

Nhưng ở Việt Nam dưới chế độ gọi là cộng sản thì không phải như vậy.

Người Mẹ trẻ, Hoàng Mỹ Uyên với hai tay ôm chặt con, đứa bé gái mong manh xinh đẹp.. co quắp vật vã dùng thân mình để che trận đòn thù do hàng chục kẻ đàn ông gồm công an cộng sản mặc thường phục và côn đồ được thuê mướn. Chỉ có trong thời đại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa mới có cảnh Người Phụ Nữ -Người Mẹ Việt nam bị khinh miệt, chịu nhục hình bởi một hệ thống công an được giới cầm quyền dùng làm công cụ trấn áp, đàn áp. Đàn áp dân để bảo vệ vốn tư bản Đại Hán.

Trận đòn thù trên 2 mẹ con Hoàng Mỹ Uyên được thực hiện do mục đích và yêu cầu của một hệ thống cầm quyền gọi là “độc lập-tự do-hạnh phúc”. Hệ thống quyền lực được dựng nên từ 2 tháng 9, 1945 tại Hà Nội, rồi đến sau ngày 30 tháng Tư, 1975 thì được áp đặt khắp cả đất nước. Hoàng Mỹ Uyên không chỉ bị hành hung, trấn áp riêng rẽ. Cô cùng chịu nhục hình cùng với những người dân ở Vũng Áng, Hà Tỉnh, ở Hà Nội, ở Sài Gòn.. Tập thể Người Việt Nam bị mất nguồn sống cùng với biển bị nhiễm độc và dòng cá dãy chết do nguồn chất độc thải ra từ khu công nghiệp Formosa thiết lập tại Vũng Ánh, Hà Tĩnh.

Người Việt chỉ đòi hỏi nhà nước CSVN trả lời câu hỏi: đâu là nguyên nhân cá chết, đe dọa môi trường sống của dân tộc Việt? Nhưng các dấu hỏi lại tiếp tục chồng lên nhau khi câu trả lời là sự đàn áp dã man của lực lượng an ninh lên những người con yêu nước, không chừa cả phụ nữ và trẻ em. Thêm vào đó, sự câm lặng của giới truyền thông lề phải không đề cập đến một dòng về việc cả nước xuống đường từ Nam ra Bắc đòi hỏi quyền được sống trong 2 ngày 1/5 và 8/5 vừa qua. Tất cả yếu tố trên đều chỉ về một hướng: Có khuất tất trong vụ Formosa-Hà Tĩnh và đảng Cộng sản Việt nam tìm mọi cách bưng bít.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Vũng Ánh, vào ngày 22/4/2016, không phải để tìm hiểu vụ cá chết, cải thiện môi trường hay trấn an và giúp đở người dân đang trong cơn nguy biến. Theo tường thuật của báo chí nhà nước: ông ta đến hiện trường đang xẩy ra tai họa để khen ngợi mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khu dân cư kiểu mẫu nông thôn mới qua tiến độ thực hiện dự án Formosa của tư bản Đại Hán. Hành vi của Tổng bí thư đảng không do từ quyết định riêng rẻ của chính cá nhân ông, nhưng là phản ảnh một chủ trương nhất quán của trung ương đảng cộng sản mà chúng ta nhận ra từ lời tuyên bố chính thức với báo chí của Phạm Khánh Ly, vụ phó Vụ Nuôi Trồng Thủy Sản thuộc Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn. Theo báo chí trong nước tường thuật, ông Ly cho biết: đoàn công tác của ông này không được phép vào Vũng Áng để điều tra vụ xả chất thải vì Khu Công Nghiệp Vũng Áng thuộc quyền của người nước ngoài, muốn vào phải có giấy phép của trung ương đảng.

Đến đây câu hỏi mấu chốt phải thốt lên: Tại sao Đảng cộng sản Việt Nam công khai bảo kê cho tập đoàn Formosa thay vì bảo vệ quyền lợi và an ninh quốc gia?

Điều nầy không phải là một giả định, hoặc là ám chỉ không cơ sở nhưng được xác định rõ hơn qua bởi Chu Xuân Phàm – Giám đốc đối ngoại Công Ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh: “Không thể được cả hai nên phải lựa chọn, hoặc là nhà máy thép, hoặc là cá tôm”.

Qua việc đánh đập dã man người dân đòi hỏi quyền được sống, Đảng đã trả lời rõ ràng: họ chọn Formosa!

Câu hát của nhạc sĩ Y vân viết từ cuối thập niên 1950 tại Sài gòn đã đi vào lòng người dân Việt, “Lòng mẹ bao la như biển Thái bình dạt dào” thuở nào, có lẽ, sẽ chỉ còn là một dư âm của một thành phố bị mất tên.

Ngày nay, Biển Mẹ Thái Bình Việt nam đã bị đầu độc trước sự im lặng đồng lõa của tập đoàn lãnh đạo CSVN.

Người mẹ trẻ Việt nam và đứa con gái nhỏ đã bị đánh đập bởi lực lượng an ninh CSVN, những kẻ đã mất nhân tính, mất nguồn cội dân tộc.

Phan Nhật Nam – Mai Phi-Long / SBTN

(99)

tags: