Home Tin Tức Việt Nam Bệnh nhân là chủ nhân ông trả lương cho các bác sĩ trong bệnh viện nhà nước

Bệnh nhân là chủ nhân ông trả lương cho các bác sĩ trong bệnh viện nhà nước

Bệnh nhân là chủ nhân ông trả lương cho các bác sĩ trong bệnh viện nhà nước

Các bản tin mới nhất trên báo lề phải trong mấy ngày qua đã xác định được danh tính của cán bộ y tế nhận một xấp phong bì từ bệnh nhân tại bệnh viện K trung ương ở Hà Nội – là bác sĩ Đào Thanh Lâm. Bác sĩ Đào Thanh Lâm bị cảnh cáo, không tiếp xúc với bệnh nhân. Nhiều khả năng bác sĩ Lâm không bị đuổi việc vì số tiền nhận được không phải chỉ cho riêng bà, mà cho cả một đường giây trong bệnh viện như bà đã nói trong video được ghi lại: “chỉ nhận phong bì giúp phẫu thuật viên, phụ mổ và gây mê”.

Vấn nạn nhận phong bì của các bác sĩ, y tá và có thể ngay cả giám đốc trong các bệnh viện nhà nước bắt nguồn tự sự bóc lột sức lao động của nhà nước CSVN với chủ trương y tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Bác sĩ mới ra trường muốn vào làm việc cho một bệnh viện nhà nước phải chung chi trung bình khoảng từ $100 triệu VND đến $200 triệu VND ($4482USD – $8962USD) cho đường giây trong bệnh viện để được nhận vào làm việc. Lương trung bình của một bác sĩ làm việc cho nhà nước từ $10 triệu VND đến $20 triệu VND/tháng ($448USD – $896USD/tháng) và chỉ đủ sống nếu bác sĩ vẫn còn độc thân, nhưng nếu có gia đình và con cái thì tiền lương này sẽ không đủ sống.

Đối với các bác sĩ chuyên nghành phẫu thuật thì ngoài lương căn bản ra thì lương phụ trội thêm qua các ca mổ hoặc trực suốt đêm là những công tác bóc lột sức lao động của họ. Một ca mổ đứng suốt 8 tiếng chỉ nhận được khoảng $5USD! Trực suốt đêm chỉ được trả $3USD hoặc $4USD – không đủ để họ mua một tô phở ăn sáng!

Với số lương bóc lột sức lao động như thế, phong bì của bệnh nhân chính là nguồn lợi tức bù đắp cho công sức của họ bỏ ra.

Mặc dù biết bị lóc lột, nhưng các bác sĩ mới ra trường phải tìm cách vào làm việc tại các bệnh viện nhà nước vì nhiều lý do: Sau hai năm làm việc cho bệnh viện nhà nước, họ có thể được bệnh viện chứng nhận để xin chứng chỉ hành nghề và mở phòng khám tư (muốn có được sự chứng nhận thì cũng phải chung chi); có cơ hội tiếp xúc với số bệnh nhân đa dạng hơn là trong lúc học tại trường y; và sau khi mở phòng khám tư, có thể lôi kéo thêm bệnh nhân từ bệnh viện nhà nước về phòng khám tư của mình để có thêm lợi tức. Từ đó tạo ra tình trạng ‘chân trong, chân ngoài của bác sĩ tại VN”.

Muốn có một đời sống khá hơn, bác sĩ VN phải chạy sô làm thêm cho các phòng khám tư hoặc các bệnh viện tư; bán thêm thuốc trực tiếp cho bệnh nhân; hoặc làm trái với nghề chuyên môn của mình: chẳng hạn bác sĩ nha trở thành bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ!

Hệ quả trực tiếp của vấn nạn này là người bệnh. Bệnh nhân vừa phải đưa phong bì để bảo đảm được sự quan tâm đúng mức từ bác sĩ vừa phải đối diện với chất lượng phục vụ chuyện môn từ người bác sĩ.

Chính sách y tế nhà nước chủ đạo đã biến người bệnh trở thành những chủ nhân ông trả lương và phụ cấp cho bác sĩ thay vì vai trò đó phải là của nhà nước.

Lê Tuấn/SBTN

(2)